[ Trùng Sinh ]Chồng Đã Là Gì? Ta Có Cả Dàn Mỹ Nam!
Dòng ký ức của nguyên chủ
Dương Âu Kiều _Mẹ hắn_
Con đồng ý chứ?
Điển Lạc Hy
Con đồng ý. ( gật đầu )
Dương Âu Kiều _Mẹ hắn_
Ta thật sự rất lo lắng cho nó khi không có ta. Hợp đồng này ta muốn con hãy ở bên nó 10 năm để chăm sóc nó. Sau 10 năm hết hợp đồng khi đó ta sẽ quay lại đưa con một khoản hậu hĩnh.
Điển Lạc Hy
Bác đừng lo lắng. Cháu sẽ thay bác chăm sóc anh ấy.
Dương Âu Kiều _Mẹ hắn_
Cảm ơn con. ( nắm lấy tay cậu )
Điển Lạc Hy
Không có gì đâu ạ. Dù sao thì con và ấy cũng là người thân với nhau mà. ( cười )
Dương Âu Kiều _Mẹ hắn_
Có con bên nó thì ta cũng yên tâm rồi.
[ Lạc Hy và Dương Âu sống chung với nhau kể từ đó trên danh nghĩa là vợ chồng hợp đồng. Khi đó cậu và hắn đều tròn 18 tuổi. ]
[ Trong 10 năm sống cùng nhau. Họ đã cùng nhau trải qua đủ thứ chuyện trên đời và cũng có vương một chút tình cảm với nhau. Nhưng chỉ được 4 năm đầu tiên ]
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Lạc Hy! Cho em xem cái này!
Điển Lạc Hy
Anh lại tính bày trò gì đây? ( phì cười )
Niệm Dương Âu_ Hắn_
( khụy gối xuống trước mặt Lạc Hy )
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Làm người yêu của anh được không? ( nắm lấy tay Lạc Hy )
Điển Lạc Hy
Anh..! ( đỏ mặt )
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Phản ứng này là đồng ý rồi nhé! ( ôm chầm lấy Lạc Hy )
Điển Lạc Hy
Ai nói chứ! ( phồng má )
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Đáng yêu quá. ( nhéo má Lạc Hy )
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Dự án thành công rồi! ( ôm chầm lấy Lạc Hy )
Điển Lạc Hy
Chúc mừng! Anh giỏi thật đấy! ( cười )
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Là nhờ em hết! Sau này nhất định anh sẽ lấy em về mới được!!
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Anh xin thề. ( hôn Lạc Hy )
[ Từ năm thứ 5 trở đi mọi thứ lại hoàn toàn khác biệt. Đó là khi người bạn thanh mai trúc mã của hắn từ nước ngoài trở về, Nhược Hứa Minh. ]
Điển Lạc Hy
Đ.. đây là ai vậy anh?
Niệm Dương Âu_ Hắn_
À. Đây là Hứa Minh. Bạn thuở nhỏ của anh.
Nhược Hứa Minh
E.. Em chào anh! ( núp sau Dương Âu )
Điển Lạc Hy
Dễ thương quá. ( định chạm vào Hứa Minh )
Nhược Hứa Minh
Á! ( giật mình )
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Lạc Hy! Em làm gì vậy! ( cau mày )
Điển Lạc Hy
* Lần đầu anh ấy có thái độ này với mình *
Điển Lạc Hy
E.. em chỉ muốn nắm tay em ấy.
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Em ấy không thích ai chạm vào người đâu. ( nắm lấy tay Hứa Minh )
Nhược Hứa Minh
X..- xin lỗi anh Lạc Hy!
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Em không cần phải xin lỗi đâu.
Điển Lạc Hy
* Sao lại cảm thấy bất an vậy.. * ( nhìn Dương Âu )
Điển Lạc Hy
Dương Âu!? ( tức giận )
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Lạc Hy? Em làm gì vậy? ( ngồi dậy )
Nhược Hứa Minh
A..Anh! Lạc Hy! Không như anh nghĩ đâu!
Điển Lạc Hy
Anh nói xem đây là tình huống gì đây?!
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Em làm sao vậy?
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Anh với Hứa Minh chỉ là lâu ngày không ngủ cùng nhau nên hôm nay ngủ chung thôi!
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Em đừng có ghen tuông vớ vẩn.
Điển Lạc Hy
Hah!? Anh coi tôi là gì vậy hả?
Nhược Hứa Minh
Hai người đừng cãi nhau nữa! E..em không nên ở đây..! ( buồn bã )
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Không sao. Hứa Minh, em cứ ở đây.
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Còn em nữa! Lạc Hy! Em hẹp hòi quá rồi đấy!
Điển Lạc Hy
Hah! Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa! ( bỏ đi )
Nhược Hứa Minh
( cười nhếch mép )
Điển Lạc Hy
Ah! ( bị mảnh sành cắt vào tay )
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Có chuyện gì thế?! ( lo lắng chạy đến )
Nhược Hứa Minh
L. Là lỗi của em..! Em không may là rơi ly nước làm cho anh Lạc Hy bị thương..
Niệm Dương Âu_ Hắn_
Em có sao không ( lo lắng nhìn Hứa Minh )
Điển Lạc Hy
* Hah.. Ra là vậy.. * ( cười khổ )
[ Và tới năm thứ 8 cũng là lúc Lạc Hy quyết định từ bỏ mọi thứ và cậu đến thế giới này. ]
Comments