Canteen đông nghẹt người, Ma Kết phải khó khăn lắm mới lách người qua nhưng khe hở nhỏ mà mọi người đứng.
Nguyễn Ma Kết
Đúng là mệt chết mà! Lần sau phải để con mèo rừng đấy tự mua mới được!
Anh lầm bầm trong cổ họng, đưa tiền cho cô bán hàng rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lớp.
Anh chạy, nhưng mồ hôi lạnh túa ra, anh rùng mình vài cái trước khi nhận ra bản thân đã đứng trước cửa lớp.
Hơi thở gấp gáp và mồ hôi lạnh cứ thế chảy, chảy dài trên gương mặt, chảy từ lòng bàn tay.
Đỗ Sư Tử
Ê? Sao đấy?
Nguyễn Ma Kết
Tao... hộc- không sao. Mày đem vô ăn trước đi, tao đi vệ sinh một lát!
Anh nói rồi dúi bịch đồ ăn vào tay Sư Tử, nhanh chân chạy xuống cầu thang trước khi nghe tiếng Sư Tử réo phía sau.
~ Nhà vệ sinh nam ~
Ma Kết thở dốc. Dẫu cho đã ngồi trong buồng vệ sinh khá lâu nhưng anh vẫn không thấy khá hơn. Tiếng người dần thưa thớt, tiếng bước chân ngày càng ít lại, và bây giờ hoàn toàn yên tĩnh.
Mồ hôi lạnh vẫn không ngừng rơi.
Anh vò rối mái tóc mình, lầm bầm trong vô thức. Chết tiệt! Tên khốn Thiên Yết cứ léo nhéo mãi thôi!
Trịnh Thiên Yết
Này? Ngươi đang làm lơ ta?
Nguyễn Ma Kết
...
Anh mặc kệ hắn ta, vặn vòi nước, hứng nước bằng hai tay rồi vã lên mặt mình. Nước lạnh buốt, da mặt anh tê rần. Ngước đôi mắt lên nhìn vào gương, tên khốn đó vẫn mãi lơ lửng trên mái nhà, hoàn toàn không cho anh nhìn thấy mặt hắn.
Nguyễn Ma Kết
Này?
Trịnh Thiên Yết
Sao?
Nguyễn Ma Kết
Anh có thể để tôi yên không? Tôi đang đi học đấy?
Hắn nhún vai, giọng trầm thấp từ âm phủ vang lên, mang theo tiếng gió rít và âm thanh kim loại va chạm nghe thật chối tai.
Trịnh Thiên Yết
Hử? Kệ ngươi chứ? Ngươi đi học là việc của ngươi, ta đâu cấm cản? Nhưng ngươi nên nhớ rằng ta khi đã tìm được người phù hợp rồi, thì chẳng có lí do gì để mà rời bỏ nó cả.
Hắn nói với giọng giễu cợt, thân thể vẫn lơ lửng trên không, không ngừng vờn qua vờn lại trên đầu Ma Kết.
Anh khó chịu nhăn mặt, bước ra khỏi nhà vệ sinh, mặc kệ cho hắn vẫn cất giọng giễu cợt chế nhạo anh.
Trịnh Thiên Yết
Nào? Sao nào cưng? Ta thấy ngươi có vẻ không kiên nhẫn lắm nhỉ?
Trịnh Thiên Yết
Đúng là.. Chậc.
Hắn vẫn lải nhải phía sau, nhưng anh vẫn mặc kệ hắn ta.
Nguyễn Ma Kết
" Tên khốn! Đợi đấy, ngày kia tôi gọi thầy cúng cúng vong, trục xuất ngươi ra khỏi người tôi! "
Anh bước lên cầu thang, bước từng bước nặng nhọc. Quái? Sao người lại nặng vậy?
Luồng gió lạnh quấn quanh thân thể cao gầy ấy, lạnh và nặng, và có phần ngạt thở. Ma Kết hít một hơi sâu, nhẹ giọng nói.
Nguyễn Ma Kết
Anh muốn gì?
Hắn không trả lời ngay, thay vào đó vẫn đứng lên đôi vai gầy ấy.
Một lát sau, hắn mới chịu rời khỏi vai anh, lượn lờ trước mặt anh với một thân thể không đầu đầy dị hợm.
Anh đã gắng không để bản thân mình dao động trước cái " con quỷ dị hợm " này. Nhưng anh đã phải chịu thua, mắt anh tối sầm lại, chân không đứng vững được nữa, loạng choạng ngã xuống. Hai cánh tay che trước mặt, giấu đi gương mặt sợ hãi tột cùng khi nhìn "người" đối diện bắt đầu chảy máu.
Tanh, nồng, mùi máu hoà hới mùi từ thùng rác quyện lại với nhau, vờn quanh đầu mũi anh, nghẹt thở, khó chịu, bức bối, và cả sợ hãi. Anh bám tay vào tường, cố gắng để bản thân mình đứng thẳng, nhưng đôi mắt dao động nhanh, đồng tử mở rộng đầy kinh hãi.
Ma Kết vẫn cứ bước đi, dù cho hai đầu gối đang chụm lại với nhau đầy run rẩy. Hắn từ phía sau nhìn lại, cười khẩy.
Trịnh Thiên Yết
Tưởng thế nào? Hoá ra chỉ là một tên giả vờ mạnh mẽ.
Hắn cười cợt rồi nhanh chóng bồi thêm một cú đạp vào lưng anh. Ma Kết mất đà ngã xuống, ngực và mặt trực tiếp "hôn" nền gạch lạnh buốt, anh nhanh chóng ngất đi.
Comments