[Mie X Hoàng Yến] Truyện Ngắn
CHAP 5: Ánh Sao Và Bầu Trời
Tiểu My là sinh viên năm hai, cũng đã rất lâu cô không quay lại chốn Sài thành này. Mang nỗi buồn man mác, cô tìm ai?
Dưới cái trời đầy nắng của Sài Gòn, Tiểu My rảo bước quanh các hàng quán bên lề. Cô ghé vào một quán nước trông khá xưa
Trương Tiểu My
Chú ơi! Cho con ly đen đá
Trong lúc chờ nước được phục vụ, cô lấy ra chiếc điện thoại cất ở túi, ấn vào message và mở cuộc trò chuyện với một tài khoản nọ
Trương Tiểu My
Không biết...em ấy giờ sao ha?
Lướt lên trên cuộc trò chuyện, Tiểu My vừa cười vừa đọc lại các lời mật ngọt mà người ấy dành cho cô. Cô nhớ sự quan tâm, ân cần đó lắm rồi!
Niềm vui kéo chẳng dài, một lúc cô cũng đã lướt tới cái lúc người đó nói lời chia tay, cô vẫn không hiểu lí do cả hai chia xa?
Cô về đây, cũng là để hỏi cho ra lẽ chuyện này, cách lúc đó cũng đã ba năm, cô cứ ôm mãi câu hỏi "vì sao?" trong lòng. Không ai giải đáp!
Quán cà phê cóc của cô đang ngồi cũng là địa điểm cả hai hay lui tới sau giờ tan trường. Nơi này gợi lên cho cô bao hình ảnh cười đùa của cả hai, khoảng thời gian đó có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời cô
"này! Ly đen đá của cháu"
Ly nước cô vừa gọi cũng đã ra tới, cô cất lại chiếc điện thoại, tán gẫu vài câu với chủ quán
"lâu lắm rồi mới thấy lại cháu đây, nay về đây làm gì?"
Trương Tiểu My
À...cháu muốn tìm một người đã lâu không được gặp
"Có phải con bé lúc trước hay đi cùng cháu phải không?"
"nó tới đây suốt, khoảng này là nó hay tới lắm"
Trương Tiểu My
Thật sao ạ? /háo hức/
Hai mắt cô sáng rực lên khi nghe chủ quán nói về việc người ấy hay ghé quán vào thời điểm này
"đúng rồi! Mà hình như con bé có quen một cậu chàng nào ấy, nhìn cũng cao ráo, đẹp trai..."
Trương Tiểu My
À...chú thanh toán cho cháu về ạ!
"chú tưởng cháu đợi con bé đó?"
Trương Tiểu My
Chắc thôi quá chú ơi, đợi cũng làm gì đâu.../cười nhạt/
Cô thanh toán, bước một mạch ra xe rồi về ngôi nhà cũ của mình. Dù sao người cô chờ đợi cũng đã có người mới, gặp họ làm gì!
Trùng hợp thay, cô vừa ra về chắc tầm năm phút thì Hoàng Yến cũng tới quán
Nguyễn Hoàng Yến
/ngồi xuống/ chú! Như cũ nhé
"cháu biết gì không? Con bé lúc xưa hay đi cùng cháu vừa ghé tìm cháu đấy! /đặt ly nước xuống bàn/"
Nguyễn Hoàng Yến
Con bé nào chú?...
Nguyễn Hoàng Yến
Chẳng lẽ, là chị ấy?
"tên thì chú làm gì nhớ, chỉ nhớ khoảng 3-4 năm trước cháu hay đi với nó thôi"
Nguyễn Hoàng Yến
Chị ấy rời đi lâu chưa ạ?
Hoàng Yến lấy điện thoại, lại ấn vào message và lướt dài xuống cuối của hộp trò chuyện
Tên cô, tên tài khoản cô đây rồi!
Em ấn vào, gỡ chặn nhắn một câu cho cô: "chào chị! Nghe nói chị tìm em việc gì à?"
Lâu, lâu lắm rồi em mới nhắn lại một tin nhắn cho cô, có lẽ từ lúc nói lời chia tay, không còn bất kỳ tin nhắn nào được gửi đến đối phương
Bạn vừa bỏ chặn người dùng djmie95
Nguyễn Hoàng Yến
Chào chị! Nghe nói chị tìm em?
Tin nhắn vừa được gửi đi đã có người trả lời
Trương Tiểu My
chị...tính hỏi em chút việc
Trương Tiểu My
Nhưng chắc thôi khỏi
Nguyễn Hoàng Yến
Có việc gì chị cứ hỏi, em sẵn sàng trả lời
Trương Tiểu My
Chuyện năm đó...
Trương Tiểu My
Lí do? Chị muốn biết lí do!
Nguyễn Hoàng Yến
Em hết yêu, chỉ đơn giản vậy thôi!
Nguyễn Hoàng Yến
Chị còn gì để hỏi không? Không còn thì em off
Trương Tiểu My
Câu cuối, em đang hạnh phúc đúng không?
Nguyễn Hoàng Yến
Đúng! Rất hạnh phúc là đằng khác, em cũng có người mới rồi...nên mong đây là lần cuối gặp chị
Trương Tiểu My
Ừm! Tạm biệt Yến
Cô off trước cả em, cảm giác khi đọc được câu "...mong đây là lần cuối gặp chị" từ người mình yêu sao nó đau
Cô vào xem "một chút" về đời sống của em hiện tại, em đăng rất nhiều về người em thương, khác hẳn lúc quen cô
Em đăng về những món quà của nửa kia tặng mình, em say sưa kể về anh ta trên trang cá nhân
"muốn nói tôi vẫn còn yêu em
Muốn giữ lấy đôi bờ vai em"
"muốn nói em ơi đừng đi
đừng đi về nơi có anh ta đang đứng chờ"
...
Cô còn yêu em, nhưng em đã hết cạn cái tình cảm đó từ lâu rồi!
Cô vui vì em đang sống hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác chơi vơi đang dần chiếm lấy cô, em thì hạnh phúc nhưng cô thì không
Em được ở bên người mình yêu, còn cô nhìn người mình yêu ở bên người khác...hai bên đối lập hoàn toàn với nhau!
Trái tim cô bây giờ được cắt ra từng mảnh...từng mảnh
Cô muốn cùng em, một lần nữa bước cùng nhau trên con phố ấy, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau yêu...
"em có thêm một ánh sao
Cô mất bầu trời!"
Trương Tiểu My
Thôi...ít nhất em ấy vẫn còn vui! /cầm bức ảnh chụp với em trên tay/
Bức ảnh ấy là kỉ niệm tròn một năm cô và em quen nhau!
Giọt nước mắt rớt nhè nhẹ lên bức ảnh làm nó ướt cả một mảng
Trương Tiểu My
Chị nhớ em lắm Yến à!
"im really...really miss you, baby!"
12h đêm, trời Sài Gòn đã chẳng còn tia sáng nào, chỉ còn đó là ánh trăng với sợ đơn độc của cô.
Cô book vội vé máy bay, bay về nơi cô đang sống
12h đêm, cô nhắn cho em những dòng tin cuối trước khi rời đi.
Có lẽ...đây sẽ là lần cuối cô đặt chân về cái đất Sài Gòn này, chẳng còn điều gì khiến cô có thể quay về đây cả. Gia đình cô đã định cư nước ngoài, bạn bè thì cũng chỉ ở bên đó, chỉ còn em là ở lại đây...nhưng em có xem cô là gì nữa đâu?
Trương Tiểu My
Xin lỗi đã làm phiền em một lần nữa!
Trương Tiểu My
Nhưng chị muốn nói đều này với em...chị còn yêu em, chị muốn thử lại cảm giác nắm vào đôi bàn tay ấy một lần nữa
Trương Tiểu My
Chị muốn cùng em đi trên con phố đó, ngắm trời Sài Gòn về đêm...
Trương Tiểu My
Có lẽ đây sẽ là lần cuối chị về đây, cảm ơn em vì đã là kỷ niệm đẹp nhất của chị!
Trương Tiểu My
Chị muốn hỏi em câu cuối...nụ hôn năm đó, em còn nhớ?
Cô bay về ngay trong đêm, chặn cả tài khoản của em, chỉ để lại những dòng tin nhắn vẫn chưa được hồi âm đó. Cô muốn quên em, muốn xoá đi bóng dáng của em trong tâm trí của mình
6h sáng, Sài Gòn ngày không mưa, cũng không nắng
Em bật điện thoại lên, thấy thông báo tin nhắn từ cô
Em mở lên đọc từng dòng một, đơn giản đáp lại một câu...
Nguyễn Hoàng Yến
✉️: Em còn nhớ! Em rất nhớ...xin lỗi chị!
thông báo hiện lên: "bạn đã bị tài khoản djmie95 chặn"
Em cười, em hiểu cô muốn quên mình
Cảm xúc của em trộn lẫn vào nhau như tạp chất. Em đang có người yêu đấy, nhưng em vẫn nhớ cô...
6h sáng, suy tư ngổn ngang
Em muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng còn có thể rơi. Sau này,, em kiếm cô thế nào đây? Không phương thức liên lạc, không biết địa chỉ!
Nguyễn Hoàng Yến
Em tự dối lòng mình rồi...em còn nhớ chị! Nhớ rất nhiều chị My à!
Comments