[Annyeongz] Học Trò Hay Vợ Yêu ?
Chương 5
Jang Kang Seong
Wonyoung ?
Jang Kang Seong
Em làm gì đấy ?
Jang Kang Seong ngồi trên sofa, đầu ngó ra ngoài chờ câu trả lời của Wonyoung.
Jang Wonyoung
Không có gì.
Jang Wonyoung
Em đang tìm điện thoại cũ thôi.
Tay cầm chiếc điện thoại cần tìm đi một mạch lên phòng.
Đi đến, cô khoá trái cửa. Thở phào nhẹ nhõm một cái.
Tay quăng chiếc điện thoại lên giường nệm êm ái. Ngả lưng lên giường, đôi mắt cô nhắm chặt lại, bao suy nghĩ khác nhau cứ ập đến như nước tràn bờ đê.
Ngay bây giờ cô còn không biết bản thân mình nghĩ gì.
Jang Wonyoung
*từ từ mở đôi mắt*
Jang Wonyoung
*thì thầm* - Ahn Yujin...
Giọng nói Wonyoung nhỏ dần, đôi mắt vô hồn hướng lên trần nhà màu trắng.
Jang Wonyoung
Haizz, chính bản thân mình là người nghiêm trọng hoá vấn đề thì có.
- Wonyoung nói, câu nói tự an ủi tâm trạng bất ổn của bản thân.
Jang Wonyoung
*cầm điện thoại lên*
Wonyoung cầm chiếc điện thoại mình tìm lúc nãy lên, tay lau lau bụi trên màn hình. Sau đó bấm gọi cho ai đó.
Kê điện thoại vào tai, từng tiếng bíp bíp vang lên.
Lee Hyun Seo
📱=> Alo ? Wonyoung à con ?
Wonyoung im lặng một hồi lâu, sau đó trả lời:
Jang Wonyoung
📱=> Dạ vâng, con đây cô hai.
Lee Hyun Seo - hay còn gọi ngắn gọn là Leeseo. Cô là cô hai của Jang Wonyoung và Jang Kang Seong. Từ khi còn nhỏ, Wonyoung đã được cô hai cưng chiều và yêu thương vô điều kiện, những ngày tuổi thơ của cô luôn có hình bóng của cô hai. Leeseo luôn luôn dịu dàng và ở bên bé con Jang Wonyoung. Tình cô cháu cứ thế mà phát triển như ngày hôm nay.
Leeseo hiện tại đang làm việc tại Osaka Nhật Bản.
Lee Hyun Seo
📱=> Lâu rồi con mới gọi nhỉ ?
*nhẹ nhàng*
Jang Wonyoung
📱=> Dạ, hmm...
Jang Wonyoung
📱=> Cô hai...c-con
*rưng rưng*
Lee Hyun Seo
📱=> Hả ? Sao vậy con ?
Jang Wonyoung
📱=> Cô hai ơi, anh hai lại cãi nhau với vợ rồi...
Jang Wonyoung
📱=> C-con cảm giác thật vô dụng...khi không làm được gì.
Lee Hyun Seo
*im lặng lắng nghe*
Jang Wonyoung
📱=> Con không biết tại sao con lại buồn như vậy nữa.
*rưng rưng*
Lee Hyun Seo
📱=> Thôi nào...
Lee Hyun Seo
📱=> Đừng khóc.
Jang Wonyoung
*lặng thinh*
Lee Hyun Seo
📱=> Tuổi lớn...cảm xúc rất dễ nhạy cảm.
Lee Hyun Seo
*cười nhạt*
📱=> Cô cũng mừng khi con đã lớn, và biết lo cho mọi người rồi.
Lee Hyun Seo
*im lặng một lúc*
Lee Hyun Seo
📱=> Cô nói này.
Jang Wonyoung
📱=> Dạ con nghe.
Lee Hyun Seo
📱=> Cô nghĩ rằng Kang Seong cũng không muốn làm con buồn.
Lee Hyun Seo
📱=> Chỉ là...nó không hạnh phúc, không vui vẻ, không thoải mái.
Lee Hyun Seo
📱=> Nên nó mới làm như vậy.
Lee Hyun Seo
📱=> Con có nghĩ vậy không ?
Lee Hyun Seo
📱=> Ngoan nào.
Lee Hyun Seo
📱=> Không buồn nữa nhé ?!
*cười*
Jang Wonyoung
*phì cười*
📱=> Cảm ơn cô hai.
Lee Hyun Seo
📱=> Hmm...có chuyện muốn nói thì cứ tìm cô.
Lee Hyun Seo
📱=> Cô có thể sẵn sàng làm một "người mẹ" cho các con.
Lee Hyun Seo
📱=> Kể từ khi mẹ - con - mất.
Wonyoung trợn mắt bất ngờ, tay run lên, mắt ướt lệ tuôn trào.
Jang Wonyoung
📱=> Cô hai, hic-hic cô ơi...
*khóc*
Jang Wonyoung
📱=> Con chưa bao giờ cảm thấy... thực sự hạnh phúc khi làm em của Jang Kang Seong.
Jang Wonyoung
📱=> Anh ấy tệ lắm cô ơi...
*khóc nấc*
Jang Wonyoung
📱=> Mẹ con, mẹ con...đã lầm rồi. Khi đã đồng ý hôn nhân của anh ấy, trao một người như chị dâu Yujin cho anh ấy.
Jang Wonyoung
📱=> Con khổ lắm cô ơi...
*khóc lớn*
Jang Wonyoung
📱=> Chưa một ai vui cười với nhau, thực sự không phải là một gia đình. Không bao giờ trọn vẹn khi để con sống trong môi trường như vậy...Ngày nào cũng cãi vã, vài ngày lại nghe tiếng khóc thầm của chị dâu. C-con...
*khóc*
Căn phòng tĩnh lặng không một tiếng động nào có thể xoá đi nỗi khổ tâm của Wonyoung lúc này.
Vừa nói tay cô vừa để trước ngực xoa xoa dịu nơi trái tim.
Đôi mắt lệ kim cương đua nhau trào ra như biển xanh. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt mặn rít của chính mình.
Leeseo ở đầu dây bên kia mắt rưng rưng nhưng không dám nói ra, chỉ dám nhẹ nhàng an ủi đứa cháu.
Lee Hyun Seo
📱=> *nén tiếng khóc thầm* - Thì ra các con trưởng thành hết rồi...
Lee Hyun Seo
📱=> Rời xa vòng tay của gia đình, bản thân mình lại vô tư như thế sao ?!
Jang Wonyoung
📱=> Trước khi khuất bóng...mẹ con luôn xem Kang Seong như một hoàng tử...
Jang Wonyoung
📱=> Anh ấy chính là...đứa con bé nhỏ của mẹ...
*nghẹn lòng*
Jang Wonyoung
📱=> Hic-hic...
*tiếng khóc*
Lee Hyun Seo
📱=> Đêm khuya rồi, Wonyoung à...
Lee Hyun Seo
📱=> Ngủ con ơi...
Lee Hyun Seo
📱=> Đừng thức khuya quá, "mẹ" lo...
Wonyoung buông điện thoại trong tay, đầu gục xuống, oà khóc một tiếng thật lớn.
Lee Hyun Seo
*nghe thấy tiếng khóc của cháu*
Lee Hyun Seo
📱=> *nói vào điện thoại lúc cô đang khóc (không nghe thấy)* - Wonyoung à, sống tốt nhé con...
Ngày hôm đó, chỉ có Wonyoung biết chính mình đã buồn như thế nào...
Yujin và Gaeul đang ngủ cùng trên một chiếc giường.
Ahn Yujin
*quay sang nhìn Gaeul*
Kim Gaeul
*khò khò* *💤💤💤💤💤*
Ahn Yujin
*suy nghĩ* - Haizz, sống sao mà khổ tâm thế chứ...
Ahn Yujin
*suy nghĩ* - Bản thân mình sinh ra chỉ để tồn tại theo một cách vô nghĩa vậy thôi sao...
Ahn Yujin
*suy nghĩ* - Dành cả cuộc đời chỉ để... sống giả dối với tình yêu.
Ahn Yujin
*suy nghĩ* - Vô nghĩa thật.
Ahn Yujin
*nhìn ra cửa sổ*
*suy nghĩ* - Trời đêm, muôn vì sao còn toả sáng. Mình đang là bóng tối lấp loá trong trời đêm, quyền gì mà đòi hỏi cao sang quyền quý...
Tác giả Soul
Thấy mấy bà hối quá nên tui ra liền chap này cho nóng.
Tác giả Soul
Xin lũi gấc nhiều vì đã cho Leeseo làm nhân vật hơi quá tuổi ạ huhu 😭
Naoi Rei
Sẵn cho Rei xuất hiện luôn nè, để 5tv xuất hiện mà thiếu Rei tội ẻm lắm 👽
Comments
điếu hẻo
uây au chiều reader😋
2025-05-05
1
Tongtai hướng ngoại😎
Ra chap típ đi tg ớiii
2025-05-15
2
‘★𝙇𝙖𝙣𝙣𝙮𝙝★› 🐰
tui bị sốc ak =)
2025-05-05
1