Tên đoạn: Khi Cánh Cửa Khép Lại (3)

tác giả
tác giả
Chap này là cảm xúc của mọi người khi Mikey ở trong phòng phẫu thuật
tác giả
tác giả
Nên là nó sẽ khá buồn
___________________
Phòng phẫu thuật - đèn đỏ sáng
Không ai được vào
Không ai biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì
Chỉ biết….từng phút trôi qua như đã mất đi một đời người
Baji đấm vào tường . Máu chảy trên tay nhung gã không cảm thấy đau
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Đáng lẽ….người nằm trong đó….. chính là tao // khuỵu xuống//
Giọng gã nghẹn lại , không còn uy quyền đâu của tổng trưởng đội 1 thường ngày
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Tao không thể bảo vệ được mày …..lần này tao thật sự không thể làm gì// tuyệt vọng//
Takemichi ngồi bệt dưới sàn, tay nắm chặt áo của Touman, run lẩy bẩy.
Cậu từng thay đổi cả tương lai, nhưng lúc này… hoàn toàn bất lực.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mikey ơi….tao van mày … làm ơn… làm ơn tỉnh lại … tỉnh lại đi mà // run rẩy//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nếu mày chết tao biết sống ra sao…
Mitsuya im lặng, tựa lưng vào tường.
Đôi mắt đỏ hoe, tay siết chặt chiếc áo dính máu Mikey
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
Tao vẫn còn chưa may áo cho mày mặc lễ tốt nghiệp…
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
Cậu đã hứa sẽ không bỏ ai lại mà… Mikey…// mắt động nước //
Draken đứng dựa vào cửa, tay ôm ngực trái như muốn giữ lấy tim mình.
Máu Mikey vẫn còn vương trên áo cậu.
Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống sàn, như nhắc nhở:
“Nếu hôm nay cậu chết… Draken sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.”
Ánh mắt Draken trống rỗng, như một linh hồn đã chết theo ngay từ khoảnh khắc ấy.
Sanzu đến sau cùng, không nói gì.
Cậu không khóc. Nhưng cậu ngồi yên dưới đất, tựa đầu vào tường.
Hai tay nắm chặt lấy nhau, móng tay đâm vào da.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
…Mikey… em giỏi chịu đựng mà… lần này cũng phải sống chứ…
Emma ngồi co ro trong góc, nước mắt chảy mãi không dừng
Emma Sano ( Ema )
Emma Sano ( Ema )
Anh ấy… sẽ không bỏ em đâu, phải không?// nắm chặt tay Hina //
Emma Sano ( Ema )
Emma Sano ( Ema )
Anh ấy nói… còn muốn đi biển với em cơ mà…// run rẩy//
Và rồi...
Cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng im lìm.
Đèn đỏ vẫn sáng
Từng trái tim ngoài kia như bị bóp nghẹt.
Không ai dám thở mạnh. Không ai dám cầu nguyện to tiếng.
Bởi vì tất cả đều biết: Nếu Mikey chết… một phần trong họ cũng sẽ chết theo.
Thời gian lúc đó không còn được đo bằng phút hay giây.
Nó là nhịp tim, là hơi thở ngắt quãng, là cái siết tay đến bật máu của những kẻ đang ngồi ngoài phòng phẫu thuật.
Và rồi… “cạch” — Cánh cửa bật mở.
Một bác sĩ bước ra, áo choàng trắng lấm máu.
Ông tháo khẩu trang
Khuôn mặt ông mệt mỏi, ánh mắt nặng trĩu như mang cả thế giới.
Không ai dám hỏi.
Không ai dám đứng dậy.
Tất cả đều chờ… chỉ một lời.
__________________
tác giả
tác giả
Hổng ngờ là truyện này có người đọc luôn á
tác giả
tác giả
Mà nếu bạn tặng hoa cho tôi thì nhớ nói nha
tác giả
tác giả
Vì tôi không biết được đâu
tác giả
tác giả
Bye bye ~
Hot

Comments

Sano Manjiro

Sano Manjiro

Đội*

2025-04-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play