Chương 3 : Dắt nhau báo làng giữa trưa

Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Bình luận nhiều lên
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Trò chơi mới ai bình luận hăng nhất tôi tặng cho 2 chap
________________________
Trưa hè. Trời nắng chang chang. Cả làng đang yên giấc trưa sau một buổi cày bừa mệt nhoài, ve sầu kêu còn muốn khan cổ
Đột nhiên từ đầu làng vang lên tiếng long trời lở đất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
MỌI NGƯỜI ƠIII!!! QUỶ ĐẾN RỒI ĐỪNG NGỦ TRƯA NỮA!!!
Tiếng la lối kèm theo tiếng dép chạy rầm rập. Người ta còn tưởng có cháy nhà, ai dè ló ra là hai cái bóng quen thuộc: Một lớn một bé, tay trong tay, vừa hét vừa cười như lên đồng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
QUỶ ĂN NGƯỜI LÚC TRƯA!!! MA VẬT TRẺ EM LÚC NGỦ!!
Tiếng Đăng Dương dõng dạc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
KHÔNG AI ĐƯỢC NGỦ!! NGỦ LÀ BỊ ĂN
Cả làng thức dậy
Có người bực mình. Mở cửa ném dép. Có người hoảng quá ôm gối chạy qua nhà hàng xóm. Có người đập chiếu la lớn
Năm phút sau, cả làng tỉnh như sáo
Cũng năm phút sau đó, hai bóng đen từ đầu làng xuất hiện. Một lạnh như băng giữa trời 40 độ. Một thì tay cầm roi mây mặt đen như đáy nồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đăng. Dương
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải. Đăng
Giọng cả hai vang lên cùng một lúc. Đủ khiến trời đang nắng cũng muốn chuyển mưa
_______________________
Ở góc sân đầu đình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em chỉ muốn tốt cho dân làng thôi mà! Ngủ trưa nguy hiểm lắm đó!
Dương giãy nạy khi bị Minh Hiếu nắm cổ áo kéo đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nguy hiểm cái đầu em. Em la tới mức lão Hậu nhà đầu làng té ngửa, giờ còn nằm trong xó kia kìa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đâu cố ý! Với lại Hải Đăng bày trước!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ủa anh Dương kêu em hét to hơn mà?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhỏ à, im dùm anh
Minh Hiếu thở dài, kéo vợ về nhà. Trên đường, Dương không ngừng biện hộ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em chỉ giúp mọi người cảnh giác thôi mà!!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thế em đang làm vợ ai?
Hiếu quay đầu, nhìn đứa đang vừa đi vừa kéo áo chồng, miệng chu chu, mặt nhăn như mèo bị nắng...mà tim nhũn ra
Không được. Phải nghiêm. Lần sau không chừng trèo lên nóc đình là toi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Về nhà. Anh sẽ nói chuyện với em nghiêm túc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ kìa, nói nhẹ thôi nha! Chứ chửi to là em dãy đành đạch ra đó à! Em không có lỗi! Em oan! Em vô tội! Em bị hại! Em...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rồi rồi rồi, biết rồi!
Minh Hiếu ôm đầu hối hận vì lỡ mồm dạy bảo
_________________
Phía bên kia
Hoàng Hùng không nhân nhượng. Hắn đứng giữa sân đình, tay cầm roi mây, mặt như muốn đốt cháy trời
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em chạy khỏi nhà, kéo theo người ta phá làng phá xóm giữa trưa nắng. Em muốn anh gánh nghiệp với dân làng à!?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em... chỉ muốn cứu người...
Hải Đăng ấp úng. Tay vẫn bám gấu áo Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cứu gì mà như đốt làng!? Em hét "quỷ đến" rồi còn cười hô hô!??
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em sợ...anh ngủ mất...
Câu nói nhỏ như muỗi, nhưng vang vào tai Hoàng Hùng như một cú đấm mềm. Hắn khựng lại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em.. sợ anh ngủ rồi không chơi với em...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
...
Hùng nắm chặt roi mây, ánh mắt bối rối. Lòng thì mềm nhũn ra như bún
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế lần sau em làm vậy nữa thì sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em khóc...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đang làm rồi đấy!!!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Huhuhu
Quả nhiên, Hải Đăng khóc thật. Nước mắt (cá sấu) rơi ra như suối, hai mắt đỏ hoe, môi run run
Hoàng Hùng ngơ người
Tự dưng... muốn bỏ mẹ cây roi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi được rồi!! Nín đi!! Không đánh nữa!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thật không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật!
Nhóc con nhào tới ôm eo Hùng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em biết anh thương em nhất màààà~
Hùng nhìn trời...Đúng là bị nhóc con này dụ dỗ mất rồi
____________________
Tối hôm đó
Căn nhà quỷ rực sáng. Dương bị cấm đi chơi một tuần. Minh Hiếu thì nhốt mình trong phòng để "giữ bình tĩnh". Đăng Dương thì nằm vạ giữa sân, tay cầm biển "em vô tội" do Hải Đăng vẽ tặng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em là vợ chứ không phải tù nhân!! Em cần quyền tự do!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em mà leo ra khỏi cửa, anh cột em lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ác độc!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ác vừa thôi!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em sẽ kiện anh lên quan!!
Minh Hiếu ngồi trong phòng, tay cầm quyển sách, cố giữ bình tĩnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vợ tôi đấy... người mà cả làng nghe danh đều khóc thét
_______________________
Cùng lúc đó, bên nhà Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh Hùng! Anh ngủ chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chưa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em vẽ tặng anh nè! Đây là anh cầm roi, còn em là quỷ!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao em vẽ mình là quỷ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vì em xấu, nhưng anh vẫn thương em!!
Hoàng Hùng thở dài. Mắt nhìn bức tranh lem nhem, nguệch ngoạc, tim thì lại mềm như bánh bò hấp
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngủ đi, mai còn đi lễ miếu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh Hùng này...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lớn lên em cưới anh nha?
Hùng khựng lại. Cầm chén nước, suýt nữa sặc
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em 6 tuổi đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em 6, anh 18, 12 năm nữa thôi mà
Hoàng Hùng ôm trán
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
______________________
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
NovelToon
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Ý kiến về mét mẹ 👁️👄👁️
Học toán with me
Hot

Comments

Doomic 🦈💙🐟

Doomic 🦈💙🐟

nguy hiểm chổ nào má

2025-04-25

1

Doomic 🦈💙🐟

Doomic 🦈💙🐟

để ngta ngủ trưa ik má

2025-04-25

1

cừu có cánh

cừu có cánh

cãi ko dc thì mình ăn vạ

2025-04-24

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play