Hắn ta nhìn cậu,nở nụ cười tà ác,đi nhanh về phía cậu,nắm tóc giật ra phía sau.
Phác Chí Mẫn
*sợ hãi*Kh...không...không phải...Minh Viễn...cậu không thể...đối xử với tôi như vậy...
Trần Minh Viễn
*nghiêm mặt nhìn cậu**im lặng*
Phác Chí Mẫn
*khóc lóc van xin*tôi...tôi đối xử tốt với cô như thế...tôi luôn coi cậu là bạn tốt...
Trần Minh Viễn
*ánh mắt ai oán,tay ghị mạnh tóc cậu*
Trần Minh Viễn
*cười khẩy,gằn giọng*ha...bạn tốt sao...cậu luôn miệng nói...vì muốn tốt cho tôi...chẳng qua chỉ để thể hiện sự cao thượng của Phác thiếu gia cậu mà thôi...
Trần Minh Viễn
*nhìn về phía khác**cười khẩy*...dùng thủ đoạn để cho người khác ân huệ...đổi lấy sự tung hô...nịnh bợ của mọi người...
Comments