Giữa đêm khuya, mù mịt nặng trĩu như trút nước là những màn mưa dày đặc.
Ánh đèn hắt hiu dường như mờ nhoè trước cái lạnh thấu xương và hàng ngàn cơn gió rít buốt tận óc.
Trần Minh Hiếu chạy bạt mạng trên cánh đường vắng lặng,cả người ướt sũng lạnh ngắt đến tím tái.
Hơi thở nóng hổi gấp gáp phả ra quyện cùng cái ẩm thấp từ lòng đường sụt lún.
Từng lát gạch cũ mèm xuống cấp đầy mấp mô.
Chúng trồi lên,gồ ghề "nắm chặt" Minh Hiếu lại.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
/Chợt bước chân anh chậm dần rồi dừng hẳn./
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
/Vẫn thở gấp,cả người run rẩy ngẩn đầu lên trời bật cười thành tiếng./
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Mày theo dõi tao,đúng không?/Khoé miệng hạ xuống,gạt tan điệu bộ cợt nhã vừa rồi./
Hiếu thiết nghĩ xung quanh mình chắc hẳn đang có hàng trăm con mắt giăng đầy tơ máu trợn trừng găm từng ánh nhìn sắc lẹm về phía anh_bóng dáng cô độc thảm hại,như một con chuột nhắt lâm vào đường cùng.
__________________________
Trần Đăng Dương_Domic
Con chuột nhắt này được việc phết!/Đáy mắt ánh lên vẻ hài lòng nhưng xen lẫn châm biếm đầy quái dị./
Trần Đăng Dương_Domic
/Nhấc con chuột nhỏ lên,nhìn chằm chằm./
Trần Đăng Dương_Domic
/Bóp chặt lấy đầu nó,nhìn thứ sinh vật thấp kém trên tay giãy giụa cấu xé loạn xạ mà cười khúc khích./
Reng Reng Reng!
Bất chợt tiếng chuông từ điện thoại hắn vang lên.
Nó ồn ã phá tan thứ hứng thú bệnh hoạn của kẻ duy nhất trong căn phòng tối đen này.
Trần Đăng Dương_Domic
Tch-/Tiếng cười tắt ngấm,hắn quăng con vật kia sang bên./
Trần Đăng Dương_Domic
/Ngồi dậy chộp lấy vật đang reo ing ỏi trên bàn làm việc,bắt máy./
???
📞Alo,Đăng Dương hả em,nay anh Hùng bận nên em đừng đợi nhé.
Trần Đăng Dương_Domic
📞Ảnh bị gì sao anh Duy?
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
📞À...không,chỉ là vài việc đột xuất thôi. Em tự đặt đồ ăn được không? Hay để anh đặt?
Trần Đăng Dương_Domic
📞Em tự được. Anh với anh Hùng nhớ không nên làm việc quá sức.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
📞Ừm, anh nhớ rồi. Xem ra Đăng Dương lớn hết rồi ha.
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
📞Vậy nhóc ở nhà ngoan,anh cúp đây.
Bíp bíp
Trần Đăng Dương_Domic
/Thả máy xuống khỏi tai,trầm ngâm tựa như đang suy đoán gì đó./
__________________________
Trần Phong Hào_Nicky
/Bước ra khỏi phòng mổ./
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Anh, Hùng sao rồi?/Cất điện thoại,tiến tới chỗ Hào./
Trần Phong Hào_Nicky
Cũng tạm,may là đúng với dự tính./Tháo găng tay ra,vứt vào sọt rác./
Bỗng Nguyễn Thái Sơn từ đâu bước đến.
Vừa trông thấy anh,Phong Hào thoáng nhăn mặt.
Rồi lại nhanh chóng lẩn đi nơi khác,tưởng như chán ghét đến cùng cực.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol
/Đứng lặng ở một góc hành lang, trầm ngâm nhìn theo Hào./
__________________________
Phòng vệ sinh
Trần Phong Hào_Nicky
/Đang rửa tay,vừa ngước lên đã thấy Thái Sơn phản chiếu trong tấm gương lớn./
Trần Phong Hào_Nicky
/Gạt mạnh công tắc vòi,bước nhanh ra khỏi cửa./
Nguyễn Thái Sơn_Jsol
Hào!/Nắm chặt tay Phong Hào./
Trần Phong Hào_Nicky
Bỏ tay ra./Quay lại nhìn Sơn,giọng đanh thép./
Trần Phong Hào_Nicky
Tôi không có gì để nói với anh cả.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol
A-
Trần Phong Hào_Nicky
Vì thù oán cá nhân mà hạ sát đồng đội không thành,phá hỏng kế hoạch. Anh còn gì để biện minh nữa không?
Trần Phong Hào_Nicky
Đây là lần cuối cùng để anh lấy công chuộc tội,tôi không bao che nổi nữa đâu./Giằng ra khỏi tay Sơn./
Comments