[ Hieuthuhai×negav ] (HieuGav) CUỐI CÙNG VẪN LÀ KHÔNG NỠ
NHIỆM VỤ ?
...
Nhiệm vụ cuối cùng của cậu !
...
Xong nhiệm vụ lần này cậu sẽ được tự do
...
Không chỉ cậu thôi đâu , còn có ba mẹ cậu !
...
Nên nhớ nhiệm vụ ko được phép thất bại
...
Tôi muốn hắn ta chết vào 5 năm sau , ngày mà ông già đó giao quyền thừa kế ...!
...
Tôi muốn hắn phải chết trong đau khổ ..
...
Hahaha / phá lên cười /
...
Tại sao nhất định phải giết hắn chứ , chẳng hắn ta là ....
...
Im miệng ! Mau đi đi !
Trần Minh Hiếu
CÓ PHẢI CẬU MUỐN CHẾT KO ?
Trần Minh Hiếu
Ai cho cậu bước vào căn phòng này ?
Đặng Thành An
Tôi.. . / hoảng sợ /
Chỉ một từ, nhưng đủ khiến cả căn phòng như đông cứng. Người hầu trong nhà dù có gan to đến đâu cũng chưa ai dám bước chân vào đây. Thế mà An – một kẻ không quen không biết – lại dám chạm vào lãnh địa cấm kỵ của anh.
Đặng Thành An
Tôi ...tôi..ko cố ý...../ run rẩy /
Đặng Thành An
Hôm qua..là anh...đã..../ vô thức lùi lại /
Trần Minh Hiếu
/ tiến đến /
Anh nắm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh khiến An khụy xuống sàn. Giọng anh lạnh như kim loại
Trần Minh Hiếu
CẬU KO CỐ Ý À ?
Trần Minh Hiếu
/ Cười khinh /
Chưa kịp ngẩng đầu, An đã bị đá mạnh vào sườn, cả người đổ xuống sàn lạnh buốt. Cậu bật ra một tiếng đau khẽ, cố nuốt xuống tiếng khóc. Bụi từ nền nhà bám vào tay áo, má cọ xước theo vết gồ của sàn gỗ.
Đặng Thành An
aaa....hức ..
Đặng Thành An
ah...xin ..xin lỗi ..tôi ..hức ..thật sự ko biết...
Giáng xuống mặt An một cú đấm mạnh khiến cậu ngã vật ra đất, chưa để cậu kịp cảm nhận cơn đau thấu xương đó, anh lại túm lấy cổ áo cậu
Trần Minh Hiếu
Tôi ghét nhất là loại vừa vô dụng, vừa lắm lời.
Anh vung tay. Một cái tát không quá mạnh, nhưng đầy khinh miệt khiến An ngã chúi mặt xuống sàn. Vết nứt nhỏ nơi môi cậu bắt đầu rỉ máu, nhưng cậu chỉ im lặng , cố gắng kìm nước mắt.
Đặng Thành An
Ạhhhh~ xin.. xin anh...
Trần Minh Hiếu
Phòng của tôi mà cậu cũng dám bước vào !
Trần Minh Hiếu
Không ai nói cho cậu quy tắc này sao HẢ !
Dừng ở đó là chưa đủ với một người kiêu ngạo, máu lạnh như anh, ko vội vàng chỉ là châm rãi đi đến bóp lấy cổ cậu chừng mắt
Trần Minh Hiếu
Nếu đã là người nhà này LÀM SAI thì phải chịu phạt !
Vì lực siết ở cổ quá mạnh , cậu ko thể thở được , mặt bắt đầu đỏ lên , môi mấp mãy cố thốt lên vài chữ
Đặng Thành An
ah...Tôi...hức....tôi...
Tiếng nói nghẹn ở cổ cậu nói từng chữ khó khăn cho đến khi ko còn nói được nữa . Tay cậu giữ lấy tay anh để chống cự bỗng buông thõng xuống ko trung...
Trần Minh Hiếu
/ ném ra đất /
Trần Minh Hiếu
/ đá vào chân cậu / Chết rồi à !
Hiếu nhìn xuống cậu như nhìn một món đồ chơi đã hỏng. Làn da trắng bệch của An gần như trong suốt, đôi môi mím chặt vì đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cậu chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ có thể nằm đó, thở dốc từng nhịp yếu ớt.
...
Dạ có thưa thiếu gia ! / vội vàng chạy vào /
...
Thiếu gia ...người này là bà Trần đưa về ..
Trần Minh Hiếu
Haizz...tôi không quan tâm
Trần Minh Hiếu
Đem nước lạnh tới đây tạt cho nó tỉnh đi
...
Thiếu gia... cậu ấy trông như... như ko chịu nổi nữa...
Trần Minh Hiếu
/ nhướng mày / Sao thế?
Trần Minh Hiếu
Cô nghĩ tôi gọi cô vào để thương hại nó à
...
Không! ...Thiếu gia tôi ko có ý đó.. / cúi đầu /
...
Tôi.. tôi sẽ đi làm ngay !
Lúc sau quay lại với chậu nước trên tay, cô hầu gái đứng im trước mặt Hiếu tay run run
...
Thiếu gia tôi.. tôi...
Trần Minh Hiếu
Còn Ko tạt nước cho nó tỉnh đi !
Nhìn An đang nằm co ro trên nền nhà lạnh buốt. Khuôn mặt non nớt của cậu tím tái, mắt nhắm nghiền, nước mắt khô cong trên gò má còn in rõ vết tát, cô thật sự ko đành lòng..
...
Thiếu gia tôi ko làm được / cúi người /
Không nói thêm một lời, Hiếu tiến đến. Anh giật lấy thau nước bằng một động tác dứt khoát. Rồi không chần chừ, không một cái liếc thương hại, anh nghiêng thau nước, dội thẳng vào An.
Nước lạnh xối lên mặt, ngực, và tóc cậu như một cơn băng đổ xuống. An giật mạnh, ho sặc sụa, toàn thân run bần bật. Cậu ngồi bật dậy theo phản xạ, tay bấu vào sàn nhà, mắt mở to hoảng loạn .
Đặng Thành An
khụ *.... khụ... / ho /
An không nói nên lời, chỉ biết thở hổn hển, hai vai run rẩy.
Trần Minh Hiếu
Ồn ào đủ chưa? / bóp cằm cậu ngước lên /
Đặng Thành An
khụ... khụ.. Xin lỗi...
Xin đừng đánh nữa...
Trần Minh Hiếu
Chuyện này ko phải mày xin là được !
Nói rồi anh lại nắm tóc An giựt ngược về sau
Trần Minh Hiếu
Tên gì? / cộc lốc vô cảm /
An cắn môi nhỏ giọng, cậu còn chẳng dám nhìn anh, giọng cậu lạc đi vì lạnh và mệt
Đặng Thành An
An... chỉ là An thôi ! / cúi mặt /
Trần Minh Hiếu
Không có họ?
Trần Minh Hiếu
Hay cậu ngu ngốc tới mức ko nhớ tên mình...
Đặng Thành An
Không... không phải.. em.. em nhớ...
Anh bỏ tay đang nắm lấy tóc cậu ra tát mạnh vào mặt cậu thêm một cái, quát lớn
Đặng Thành An
Đặng.. Đặng Thành An !
Móng tay Hiếu để lại một vết xước dài trên mặt An, em khẽ rên lên vì đau nước mắt vẫn trào ra ko dừng tay run run ôm lấy mặt
Trần Minh Hiếu
Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền khóc ?
Đặng Thành An
/ bấu chặt ngón tay, cắn môi ngăn ko cho nước mắt rơi /
Trần Minh Hiếu
Cái loại chư cậu mà cũng có tư cách xuất hiện trước mặt tôi...
Trần Minh Hiếu
Cút ra khỏi phòng tôi !
An chật vật chống tay xuống sàn, cố gắng gượng dậy. Nhưng vừa mới nâng người lên một chút, cậu đã lảo đảo, đầu óc quay cuồng. Hai tay run lẩy bẩy, không có chút sức nào.
Đặng Thành An
Xin lỗi... xin lỗi..
Đặng Thành An
Em.. em sẽ đi ngay
Đặng Thành An
.... chỉ là.....
Cậu cắn môi, cố gắng thêm lần nữa, môi tím tái mím chặt lại như muốn nuốt cả cơn choáng đang ập tới. Nhưng rồi… đầu gối khụy xuống. Cậu ngã nhào ra phía trước, tay đập xuống nền lạnh, trán suýt va vào góc tường.
Cô người hầu từ nãy vẫn đứng lặng, thấy vậy lập tức định chạy lại đỡ, nhưng ánh mắt thoáng liếc sang Hiếu khiến cô khựng lại, ngập ngừng.
Comments
Hániu4Life❤️
có ngọt k zậy bà, mở đầu chấn động zậy 👊😭
2025-04-19
2
Mây yeuu
Mới vô mà ngược cỡ đó
2025-06-22
3
🐼
v mà hastag để là #tình yêu..
2025-06-22
3