Cô cố gắng chờ 2 ngày đi qua vẫn bình thường nên ko có j xảy ra cả và mẹ cô ko nghi ngờ nữa .
Đới Lam Nguyệt
"Tối nay phải đi nếu ko khi thức tỉnh võ hồn sẽ có ngườ giám sát mất "
Thế là tối nay nửa đêm cô bắt đầu kế hoạch bỏ trốn rất dễ dàng .
Đới Lam Nguyệt
Khá là dễ nhỉ (thở dộc )
Vì sao cô dễ dàng vậy ư ? Vì một đời làm sát thủ nên dễ là bình thường .
Tuy nói là dễ nhưng cô cũng khá là mệt vì bức tường cao đến 3 hoặc 4 mét .
Với cái thân hình nhỏ cô coi như đc rồi .
Trong lúc đi cô cũng ko quên viết một lá thư .
Và cô quyết định rời khỏi đế quấc để họ ko tìm đc.
Mà trong thư là.
Con là Đới Lam Nguyệt
Khi ba mẹ và mn đọc đc bức thư này thì con đã đi rồi ko ở trong hoàng cung nữa . Vậy nên con viết lá thư na6f là để mn ko cần phải lo cho con.
Tạm bt
Kí tên
Đới Lam Nguyệt
Đới Lam Nguyệt
Hi hi chắc họ đọc đc thì mik rời khỏi đây lâu rồi vui
Thực chất là thư viết rồi còn thu dưới gầm dường còn ngoài phòng ghi
..
《Con cần tĩnh dưỡng ko cần ai vào 》
Cô đang đi trên đg cũng đã đc 3 ngày rồi mà còn chưa ra đc vương quấc .
Tại vì quá lớn với lại vương quấc cũng ở trung tâm nên ra ngoài khá là khó .
Thế này cô cũng thuận lợi ra ngoài vì họ vẫn chưa vào phòng đc .
Cô cũng lắm chiêu trò còn thiết lập bẫy .
Đến ngày tiếp theo cungc coi như cần thêm 2 ngày nữa nhưng cô cần phải mau lên ko chừng họ đang tìm .
Lúc cô đi thì ko bt đâu xuất hiện một cơn lốc cuốn cô đi rất nhanh .
Đới Lam Nguyệt
Á cái quái j vậy nè .( hét lên)
Thả ta ra cơn lốc chết ti.... tiệt *ngất *
Bên đó có 2 người đang đi về phía cô vì họ nghe tiếng j sột soạt và cơn gió lúc nãy .
Comments