[HieuGav] Kí Ức Bị Lãng Quên [HieuthuhaixNegav] [HieuAn]
Chap 5: Loại Như Mày Đáng Bị Dẫm Nát
____________________________
____________________________
____________________________
__________________
❌Tất Cả Chỉ Là Tưởng Tượng❌
____________________________
____________________________
____________________________
Tiết học cuối cùng vừa tan. An lặng lẽ dọn sách, chờ cả lớp ra hết mới đứng dậy. Nhưng hôm nay Hiếu không ra trước. Hắn ngồi lại, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt như lưỡi dao sắc lẹm đang chực chờ xé toạc mọi phòng bị mỏng manh còn lại của An.
Trần Minh Hiếu
"Xuống căn tin mua hộp sữa cho tao. Không mang về trong 5 phút thì đừng trách."
Đặng Thành An
"Tớ… không phải người hầu của cậu."
Hiếu đứng bật dậy, bước tới, đập mạnh tay lên bàn An.
Trần Minh Hiếu
"Tao nói mày đi là mày phải đi. Hay mày muốn tao lột mặt nạ ‘con ngoan trò giỏi’ của mày giữa lớp?"
____________________________
5 phút sau, An quay lại với hộp sữa trong tay, mồ hôi chảy ròng vì chạy. Nhưng chưa kịp đưa cho Hiếu thì…
Quang Anh (đứng chắn đường):
Nguyễn Quang Anh
"Ê, mày chạy như chó thế kia? Chắc mong Hiếu khen lắm nhỉ?"
Hiếu (giật hộp sữa từ tay An):
Trần Minh Hiếu
"Nhanh đấy. Nhưng không có nghĩa mày được yên."
Hiếu mở nắp hộp, rồi… hất nguyên hộp sữa lên đầu An. Sữa chảy khắp tóc, áo, cả cặp sách.
Trần Minh Hiếu
"Đó, cho mày uống lời khen của tao đấy. Mày thích tao mà? Mày có ‘sướng’ không?"
An (ngập ngừng, mắt đỏ hoe):
Đặng Thành An
"Tớ… không đáng bị vậy…"
Trần Minh Hiếu
"Mày không đáng gì hết! Mày là đồ nhơ nhớp, đụng vào là bẩn cả người! Tao thề, nếu mày còn nhìn tao thêm một lần nữa, tao sẽ làm cho mày phải bỏ học."
Nguyễn Quang Anh
"Loại như nó nên chui xuống cống mà sống. Trường này sạch sẽ quá, chứa mấy thứ rác rưởi làm gì?"
Hiếu (tát mạnh vào gáy An):
Trần Minh Hiếu
"Mày tưởng tao đùa à? Mày thấy ánh mắt mày ghê lắm không? Tao mà là mày, tao tự treo cổ từ năm lớp 10 rồi."
An ngồi sụp xuống sàn, bàn tay nắm chặt, nhưng không nói một lời. Cậu không khóc nữa. Không còn sức để khóc. Mắt trống rỗng như người vừa bị lột hết mọi lớp da, trần trụi đến đau nhức.
Dương (bước tới, nghiêm giọng):
Trần Đăng Dương
"Hiếu, đủ rồi. Mày điên thật rồi đấy."
Hiếu (quay lại, giận dữ):
Trần Minh Hiếu
"Mày cũng bênh nó à? Tao thấy mày nhìn nó lâu rồi đấy, hay mày cũng là loại cong giống nó?"
Nguyễn Thái Sơn
"Thôi đi, Hiếu. Làm trò nhục mặt vừa thôi. Không thấy nó ra sao rồi hả?"
Trần Minh Hiếu
"Ra sao? Tao còn chưa chơi tới bến mà tụi mày đã thấy tội nghiệp rồi? Đồ như nó không biết nhục, thì phải dạy cho biết."
Hiếu cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt An.
Trần Minh Hiếu
"Loại như mày sinh ra chỉ để bị dẫm dưới chân người khác. Mày không được yêu ai, không được ai yêu, vì mày là sai trái ngay từ đầu."
An siết chặt nắm tay, run lên. Máu vẫn rỉ ra từ vết xước hôm trước chưa lành. Mùi sữa lên men bắt đầu bốc ra, nồng nặc.
An (giọng trầm, gần như thì thầm):
Đặng Thành An
"Tớ không cần ai yêu… Tớ chỉ muốn sống yên thôi…"
Trần Minh Hiếu
"Sống yên? Mày có biết nhìn mày sống thấy ngứa mắt cỡ nào không?"
Hiếu đứng dậy, bỏ đi, để lại sàn nhà vương vãi sữa, sách ướt nhẹp, và một An ngồi bất động giữa đám đông lạnh lùng.
____________________________
__________________
❌Tất Cả Chỉ Là Tưởng Tượng❌
Comments
bé mây
Cho tui góp ý chút xíu là bà viết hành động ở trong câu luôn đhong, kiểu vầy nè
// đưa chai nức// nè uống đi
kiểu z á, chứ kiểu của bà tui đọc sao thấy nó tuột mood quá huhu
2025-05-21
3
Ngược đi cho vuii
Muốn k flop thì mom ra chap đều đều á
2025-04-29
1
2 tiết toán hay 2 tiết văn?!..
Nói chung hai chấm đó là thằng chó Hiếu=))
2025-09-10
0