Đêm đầu nơi Long Ngự điện

Trăng đêm ấy mờ như bị che bởi một lớp sương mỏng. Cung nhân đã lui hết, tẩm điện Ngự Long chỉ còn ánh nến leo lét. Căn phòng rộng lớn im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua dãy rèm lụa đỏ. Quang Hùng đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Y vẫn khoác triều bào đỏ thẫm, mái tóc được buông dài sau khi tháo vương miện, nhưng đôi mắt thì không hề thả lỏng – vẫn như con sói đang chờ một kẻ mạnh hơn đến siết cổ mình. Cánh cửa sau lưng khẽ động. Không cần quay đầu, Hùng cũng biết ai bước vào. Mùi long diên hương nhè nhẹ, từng bước chân đạp lên sàn gỗ đều đặn, bình thản nhưng đầy áp lực.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trẫm cứ tưởng ngươi sẽ trốn/Khẽ khàng nhưng giọng lại sắc bén như lưỡi dao/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu thần thiếp muốn làm một đóa hoa chỉ để ngắm thì đã không vào cung/Nhẹ nhàng/
Một khoảng trầm lặng giữa hai người.Hiếu tiến lại gần,rất gần cho đến khi hơi thở hắn chạm vào sau gáy Hùng.Tay khẽ chạm vào một lọn tóc,giọng khàn khàn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy thì đêm nay ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa
Hùng từ từ quay lại, ánh mắt không hề né tránh, mà ngược lại – sâu thẳm, thách thức, rực cháy. Em tiến thêm một bước, đứng sát người kia, khoảng cách chỉ còn vài tấc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là hoàng hậu,thần thiếp không có quyền từ chối
Hiếu bật cười khẽ. Nụ cười không rõ là vui hay lạnh. Hắn đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh của Hùng – qua lớp vải mỏng của áo ngủ thêu loan phụng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngươi không chỉ không được từ chuối mà phải học cách phục tùng
Câu nói ấy như một lời tuyên chiến. Chiếc áo sa đỏ rơi xuống nền, tạo thành một vệt như máu giữa ánh sáng mờ mờ của nến. Hiếu đứng đối diện với thân thể bán trần của Hùng – làn da trắng mịn như tuyết, nhưng không yếu đuối. Đôi mắt kia vẫn không hề run rẩy, ngược lại… như đang khiêu khích. Hiếu nhấc tay, cởi dần từng lớp áo hoàng bào của mình. Ánh nhìn giữa họ không rời nhau, như hai thanh kiếm mài bén chờ đâm sâu vào da thịt đối phương.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngươi có biết/Giọng trầm lại/Khi trẫm nhìn thấy ngươi giữa hàng trăm người hôm đó,trẫm đã biết sẽ có một ngày ta xưa ngươi ngay trên long sàng này
Hùng không trả lời. Em bước lùi, ngồi xuống mép giường phủ gấm thêu long phụng, bàn tay khẽ đặt lên cổ áo mình, kéo xuống chậm rãi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy hôm nay/Thì thầm,hơi run nhẹ/đừng làm em thất vọng
Câu nói như châm dầu vào lửa. Hiếu nhào tới, không một lời báo trước, đè Hùng xuống mặt giường. Hơi thở hắn dồn dập, bàn tay lạnh lẽo lướt qua bờ vai trần, rồi trượt xuống lưng… từng chút, từng chút một. Ánh nến chập chờn trên cơ thể quấn quýt lấy nhau, da chạm da, hơi thở trộn vào nhau trong một bản giao hưởng ngập tràn khao khát và hỗn loạn. Hùng rướn người lên, tay bấu chặt vào lưng Hiếu. Không còn sự bình tĩnh, không còn thách thức – chỉ còn sự trần trụi của cảm xúc. Lần đầu tiên, y để lộ vẻ yếu mềm… nhưng không phải là khuất phục. Mà là chấp nhận.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Thì thầm nhỏ nhẹ bên tai Hùng/Em là của trẫm.Từ đêm nay và mãi mãi
Lời cam kết ấy… không hề lãng mạn. Nó như một phong ấn – ràng buộc thân thể và số mệnh của hai người lại với nhau.
Hơi thở của Hùng bắt đầu gấp gáp, thân thể bị giữ chặt dưới người Hiếu. Đôi môi kia lướt từ cổ xuống bả vai, để lại những vết đỏ thẫm trên làn da trắng mịn. Không phải dịu dàng – mà là chiếm đoạt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người đang coi em là ai?
Hiếu dừng lại một chút. Đôi mắt đen ánh vàng như thú hoang nhìn xuống cơ thể trắng nõn có vài vết đỏ ửng của Hùng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngươi nghĩ mình vẫn là công tử Quang Hùng sao?Không đâu!Giờ ngươi đã là người của Trẫm
Nói rồi, hắn nắm lấy cổ tay Hùng, ghì chặt lên đệm gấm, một tay còn lại xé mạnh vạt áo cuối cùng của em. Vải lụa mỏng bị rách toạc, âm thanh vang lên giữa đêm khiến trái tim Hùng siết lại
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trẫm không cần sự cho phép/Thì thầm bên tai,môi chạm nhẹ vào vành tai nóng ran của Hùng/Chỉ cần em không rời khỏi đây
Thân thể Hùng mềm oặt dưới lớp gấm, làn da lộ ra dưới ánh nến vàng vọt tựa như bạch ngọc. Gò má hồng ửng, môi hơi hé, đôi mắt lấp lánh nước khiến Hiếu gần như nghẹn lại. Không thể kiềm được nữa. Hiếu cúi xuống, hôn mạnh vào môi em – không phải là nụ hôn dịu dàng, mà là cắn xé, nuốt trọn, trừng phạt. Bàn tay hắn trượt xuống, lướt qua ngực, bóp lấy hông, rồi luồn ra phía sau lưng Hùng, kéo sát em vào mình như muốn hòa cả hai làm một.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm... Đừng... mạnh quá... /rên khẽ, thân thể phản ứng trong vô thức/
Nhưng Hiếu không nghe. Hắn cúi đầu, ngậm lấy đầu ngực hồng nhạt, mút mạnh, cắn nhẹ khiến Hùng khẽ bật tiếng nấc. Tay kia hắn đã trượt xuống vùng giữa hai chân em, vuốt ve, kích thích từng chút một, khiến Hùng co rúm người lại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Coi kìa!Cơ thể em đang phản bội miệng em đấy/Cười nhè nhẹ,giọng khàn đặc và độc chiếm/
Hắn ấn mạnh một ngón tay vào nơi cấm kỵ, xoay nhẹ, Hùng gồng cả người lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A... đừng...!
Tay Hiếu không dừng, mà còn tiếp tục cho thêm một ngón nữa, xoay tròn rồi rút ra, nhấn vào lại – khiến chất lỏng trong suốt bắt đầu rịn ra từ nơi ấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cơ thể đã sẵn sàng em không còn đường lui nữa đâu chàng Hậu đáng yêu của trẫm
Không một lời báo trước, Hiếu siết lấy eo em và xâm nhập thật sâu. Hùng giật mạnh người, cảm giác đau đớn và ngột ngạt lan ra khắp sống lưng. Em định đẩy Hiếu ra – nhưng bàn tay hắn đã giữ chặt cổ tay em, áp lên đầu giường.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chịu đựng đi.Em là người của trẫm
Nhịp ra vào bắt đầu, lúc đầu còn chậm, nhưng rồi… càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng sâu, khiến cơ thể Hùng run rẩy liên hồi. Mỗi cú va chạm như đẩy em đến giới hạn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ư… a… bệ hạ…!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gọi tên Trẫm/Giọng gần như mất kiểm soát/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hiếu... bệ hạ… đừng… đừng… mạnh như vậy…aaaaaa….ức…nhẹ…l..ại…đ..i mà/Cố gắng phát ra từng tiếng một/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không. Gọi tên Trẫm… như một người tình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...Hiếu...nhẹ…lạ…i..đ…i…mà
Chỉ một từ đó thôi, Hiếu như hóa thú. Hắn đè mạnh xuống, ra vào cuồng nhiệt, không cho Hùng kịp nghỉ. Tiếng thở, tiếng da thịt va chạm, tiếng gối chăn nhàu nát – tất cả như muốn xé rách màn đêm. Cho đến khi cả hai cùng đạt đến cao trào, Hiếu khẽ nghiêng đầu hôn nhẹ lên mi mắt đang nhắm nghiền của Hùng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em là của trẫm.Không ai được chạm vào em nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng không đáp. Em chỉ siết nhẹ lấy tấm chăn gấm dưới lưng, cơ thể rã rời, mà tim thì… đập không ngừng.
Cứ thế họ làm khoảng hơn 2 canh giờ vì mai còn rất nhiều việc
Tie(nhỏ tg dangiu)
Tie(nhỏ tg dangiu)
Tui chiều bà nhện 🕷 hết hơi rùi nhá viết mệt xĩu ngại nữa 🫣🫣🫣
Hot

Comments

Mê hai abe 🦀🐼

Mê hai abe 🦀🐼

*chối nha viết nhanh quá bàn phím bị loạn chữ

2025-04-22

1

nhện nè🕷️

nhện nè🕷️

🌚

2025-04-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play