[Drop] «Killer Peter» Chạy Trốn Định Mệnh..
Chap 𝟒
Hiện tại thì em đang bên cạnh nhìn anh đang thở đều, thở đều mà không khỏi thấy mệt lòng ngang..
Anh nằm ngủ trên giường đơn của em, nếu có ai hỏi lý do vì sao anh vô được phòng em nằm rồi ngủ rất ngon thì hãy tua ngược thời gian..
Chuyện là sau một hồi mày mò và lục tung cái gian bếp thì em cũng tìm đang hộp sơ cứu..
Nhưng khi em mang hộp sơ cứu ra thì anh đã thiếp đi từ lúc nào chẳng hay có lẽ vì mất quá nhiều sì tin mà mất ý thức ngất xỉu tạm thời..
Em để hộp sơ cứu lên bàn trà, ôm trán mà bất lực luôn..
Lenia
*Không lẽ giờ cứ mặc anh ta như vậy?*
Lenia
*Nhưng..nhưng anh ta vì làm đệm cho mình nên mới thành ra như này..*
Vậy đó sau một lúc lượn qua lượn lại, cắn móng vắt óc suy nghĩ nên mặc kệ anh hay sơ cứu cầm máu cho anh rồi dìu anh vô phòng nghỉ ngơi tại dù gì anh cũng gục luôn rồi..
Thì em đã chọn vế sau, vậy nên bây giờ mới có con mẻ đứng trong phòng nhìn người ngủ ngon lại trầm ngâm rồi lại thở dài ấy..
Lenia
*Anh ta nằm nghỉ đây, trong phòng của mình rồi mình ở đâu?*
Thông cảm em vì lần đầu làm người tốt mà sai sai..
Đang đứng nghĩ mà ức chế thì em chợt nhớ ra cái gì đó..
Lenia
*Mặc kệ vậy, sắp trễ giờ tới nơi rồi!*
Như nhớ ra cái quan trọng em chạy lẹ rồi khỏi phòng, nhìn thời gian mà như muốn hét lên, ban đầu chỉ định đóng cửa tiệm hoa một chút rồi ra ngoài..
Xem ra có lẽ ban đầu em không nên mở cửa thì tốt hơn, vì nay có hẹn mà đầu lơ đễnh trôi dạt theo mây bay xa..
Lenia
*Trễ rồi! Trễ rồi!!*
Chạy đông chạy tây, thay quần áo, chải lại tóc, trang điểm nhẹ nhàng một chút rồi mới ra ngoài..
Ra bên ngoài em nhìn lại đống chiến trường ở sảnh chính thì..
Lenia
*Thôi nào lạc quan lên..*
Bước mà đống đất hoa và đá mà tiếc cực kì, em ra ngoài xong sau đó khóa cửa kiểm tra hết một lượt rồi mới yên tâm rời đi..
Lenia
*Chắc lúc mình về anh ta cũng tỉnh lại là vừa, nên khóa cửa không sao đâu*
Cứ nghĩ thì hay như thế nhưng thực tế thì em vừa rời đi chưa tới 3 giây thì trong kia ai đó đã tỉnh lại rồi..
Nạn nhân của việc bị thương mà bị bạo hành tra tấn lỗ tai, sự việc là anh đã gục, đã thiếp đi trên so-fa rồi nhưng em vì sợ bị trễ hẹn nên..
Mặc quần áo thì xoàng xoạc, trang điểm nhẹ thì bốp bốp, đốp đốp.., em chạy ra khỏi nhà thì uỳnh ịnh, thụt thụt..
Lenia
=))) I am sorry (´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ `)♡
...
Mày khoải! Cút! (ʘᴗʘ✿)
Comments