Chap 2 : Chạm mặt.

________________________
Anh đứng chết lặng dưới gốc cây đầy tuyết đó
Nhìn cậu đang khuất dần sau cơn tuyết
Tuyết phủ dày đặc dưới chân anh nhưng anh không rời đi
Anh cảm thấy lý do chia tay này là một điều sỉ nhục lớn
Anh nghĩ mình nên ghi thù chứ ko nên ghi nhớ..!
Tác giả
Tác giả
( xin phép đổi Cậu thành Em )
T
U
A
Một khoảng thgian sau khi em rời đi gần 3 năm
Lần gặp mặt và nói lời chia tay đó anh chẳng còn nhìn thấy em nữa
Giờ đây anh đã có cuộc sống ổn định
Có một công ty lớn cho riêng mình và..
Một gia đình mới !
Anh đã tìm cuộc vui ngay khi em rời đi và vô tình để họ dính
Nên anh đành chịu trách nhiệm dù đã có con nhưng anh vẫn chx đồng ý kết hôn
Có phải anh đang chờ đợi điều gì chăng?
Anh yêu thương gia đình nhỏ này , nhưng tính cách ẩn sâu của cô vợ vẫn chx đc phơi bày
Phía em
Em gầy đi rất nhiều tóc em rụng gần như sắp hết
Nhưng em quyết ko cắt tóc nên đã để nó tự rụng dần
3 năm đó chỉ là những năm bố mẹ muốn kéo dài thêm thgian sống cho em
Còn bệnh tình thì ngày càng xấu đi em chỉ ho nhẹ nhưng lòng bàn tay đã nhuộm đỏ vì máu
Ngày qua ngày , em đã quen thuộc với thuốc than
Cảm giác như thuốc đã là một phần trong cuộc sống của em , giúp em giảm đi phần nào của cơn đau
Một ngày nào đó , lá thu 🍁 rụng ven đường
Chiều muộn , hoàng hôn ánh lên vàng ửng trên con đường
Tiếng xào sạc của lá cây tạo nên khung cảnh có chút yên bình
Em đã về nước cách đây 1 tuần
Em gượng gạo mặc quần áo ấm rồi buồn tủi đi dạo
Con đường phẳng lì , lẳng lặng tiếng gió gào thét bên tai
Em ngước nhìn về một phía có một gia đình nhỏ đang cười đùa trông rất vui
Em thầm ước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* giá như..đó là chúng ta..* // mắt đượm buồn nhìn bọn họ //
Em luôn cầm cự từng ngày để có thể sống sót qua từng giai đoạn
Nếu có chết..em cx phải gặp người đó một lần thì em mới toại nguyện
Thanh Nguyên
Thanh Nguyên
Baba !! Kẹo của con mà // nhún chân //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười đùa dơ kẹo lên cao // của ba mà !
Bảo Yến
Bảo Yến
// cười nhẹ // anh này ! Lớn rồi mà cứ thích trêu con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đưa kẹo cho Nguyên // đây đây ! Ba giỡn thôi mà
Thanh Nguyên
Thanh Nguyên
// giật lấy // hứ ! Ba đúng là đồ ham ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ơ này ! // đánh yêu Nguyên //
Thanh Nguyên
Thanh Nguyên
áh ! Con khum biecc // chạy bạp bạp //
Tiếng cười đùa vang vọng khắp con đường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn anh // * Q..Quang..Anh *
Nhìn kìa anh giờ đây chẳng còn nghèo hèn như ngày đó nữa
Chiếc áo sơ mi toát lên vẻ sang trọng và cuốn hút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn bọn họ // * hạnh phúc thật đayy..! *
Em đang nhìn thì anh quay lại
Anh chạm phải ánh mắt của em , nhưng chẳng còn dịu dàng như ngày nào nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em // mẹ m nhìn cái l à!!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cười nhẹ // * lại vậy rồi..*
Bảo Yến
Bảo Yến
Ai vậy anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó cứ nhìn mình chằm chằm ! Có khi lại có ý đồ xấu !
Bảo Yến
Bảo Yến
// tỏ thái độ khinh thường // èo ôi !
Bảo Yến
Bảo Yến
Trông nó nghèo thật đấy ! Quần áo từ thời nào rồi thế hả ấy ơi!? // cười đùa giễu cợt //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// im lặng bước đi //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má ! M khinh t à!? // đi đến nắm lấy cổ áo em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!
Khoảnh khắc gần gũi ấy khiến em cảm thấy dường như ko còn thân thiết như trc nữa
Em nhìn sâu vào đôi mắt của anh , cảm thấy có chút áy náy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm à !? // quát //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T..tôi xin lỗi // nghẹn //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm!? Sao cơ !? // vểnh tai lên //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi ! // giọng khan //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* giọng điệu này..* // nhìn thẳng vào đôi mắt em //
ánh mắt đó thật quen thuộc
Nó long lanh đến lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lảng đi ánh mắt đó //
Anh không nói ko rằng mà kéo thẳng cổ áo đang che khuôn mặt của em ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// kéo mạnh cổ áo //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// hoảng // ..
Khuôn mặt tráng lệ đó hiện lên trc mắt
Anh đứng hình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* duy..* // nhìn em //
Anh nhận thấy sự thay đổi lớn về cơ thể của em
Anh lấy lại phong thái , đẩy nhẹ bên vai của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đẩy vai em // ôi ! Xem ai đây nào?
_______________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play