Một tuần sau đó, Joon Hyuk vẫn đều đặn ghé qua cửa hàng tiện lợi đó, dẫu chỉ để mua mỗi… một bao thuốc lá.
Không phải cửa hàng gần nhà anh không bán. Mà là... nơi đó không có cô gái với giọng nói như thể không bao giờ sợ chết, người luôn nhìn anh không một chút bối rối, và thậm chí còn hay “trù ẻo” khách mà mặt vẫn tỉnh bơ.
Hôm nay anh lại đến. Như thường lệ: mũ lùm xùm, khẩu trang kín mặt.
Cửa mở kêu “ting”—âm thanh nghe xong tự nhiên thấy yên lòng. Na Yoon đang đứng sắp xếp lại kệ bánh, quay lại nhìn anh từ phía vai.
Na Yoon nheo mắt lại nhìn anh rồi tươi cười hỏi
Na Yoon
Ô, lại là anh Khách thích sống lâu sao?
Joon Hyuk
...
Joon Hyuk
Này, ai cho cô cái quyền gọi người khác kiểu đó hả?
Tôi gọi vậy để kéo gần khoảng cách giữa nhân viên và khách hàng
Na Yoon
Điều đó giúp khách hàng thoải mái hơn khi mua hàng ấy mà
Joon Hyuk thở dài, nhưng giọng nhẹ hơn
Joon Hyuk
Thôi
Joon Hyuk
Lấy cho tôi bao thuốc hôm trước. Loại ‘sống lâu hơn’ ấy
Na Yoon đưa hộp thuốc ra, nhưng lần này cô còn kèm thêm một món quà nhỏ—một chiếc kẹo bạc hà
Na Yoon
Tặng kèm. Cho thơm miệng. Hút thuốc nhiều, hôi lắm
Joon Hyuk hơi sững lại, đôi mắt mở to một thoáng sau khẩu trang. Lâu lắm rồi không có ai dám nói chuyện với anh kiểu này. Vừa như chọc ghẹo, vừa như quan tâm, nhưng lại chẳng hề có chút ngượng ngùng hay tính toán.
Anh nhận lấy, nói khẽ
Joon Hyuk
Cô thật là… không sợ một idol như tôi sẽ giận à?
Na Yoon chớp mắt
Na Yoon
Ơ? Anh vậy mà là idol hả?
Joon Hyuk khựng một nhịp
Joon Hyuk
…Cô giả vờ giỏi đấy
Na Yoon nhún vai, bật cười nhẹ
Na Yoon
Không giả đâu. Tôi chỉ thích nhìn người, chứ không thích soi mói người khác. Với lại… tôi mà biết anh là ai thật, thì anh còn dám đến nữa không?
Joon Hyuk im lặng. Câu đó như có gì đó đâm trúng vào trong anh. Phải rồi. Nếu cô biết, thì liệu những câu nói vô tư kia còn tồn tại?
Anh khẽ gật đầu, đặt tiền xuống quầy
Joon Hyuk
Tôi sẽ còn quay lại
Na Yoon mỉm cười, dựa người vào quầy
Na Yoon
Ok
Na Yoon
Luôn hoan nghênh quý khách, nhưng nhớ về đánh răng đi tránh hôi miệng nhé
Và cứ thế, một thói quen hình thành. Không phải là vì thuốc lá. Mà là vì một cô gái tên Na Yoon—người không biết anh là ai, và cũng không quan tâm anh là ai
Comments