NẾU NGÀY MAI EM KHÔNG CÒN [DƯƠNGHUNG]>DOMICMASTER<
Chương 4: Cái bóng trong lòng anh.
tổng tài đẹp zai
chap này tổng tài đọc lại kịch bản thấy nó khó hiểu vài đoạn
tổng tài đẹp zai
sửa lại mà ko đc
tổng tài đẹp zai
bảo bối thông cảm nha 🥺🥺
_______________________________
Lê quang hùng
| lặng lẽ thu dọn bát đũa, chẳng ai nhờ nhưng vẫn làm. Ngón tay gầy guộc run lên từng chút vì nước canh nóng tạt vào tay, nhưng cậu không kêu |
Ngọc lam
| ngồi vắt chân trên ghế, một tay chống cằm, cười mỉm |Chăm chỉ ghê. Không ngờ ‘vợ hợp đồng’ lại giỏi việc nhà đến vậy
trần đăng dương
| chẳng nói gì, chỉ lật báo |
Ngọc lam
| Liếc sang anh |Dương à, anh muốn mai đi xem mẫu villa mới không? Em book lịch rồi
Lê quang hùng
| tay khựng lại |
Cậu muốn hỏi “Villa gì?”, “Không phải mình mới về đây sống sao?”, nhưng cậu không có tư cách
_______________________________
Sáng hôm sau – công ty Trần thị
nguyễn quang anh
| Bước ngang phòng giám đốc, gõ nhẹ cửa rồi tự đẩy vào, tay xách hai ly cà phê |
nguyễn quang anh
Cho ông nè. Tôi biết ông hay cà khịa nhưng cũng phải có đường trong máu chứ?
trần đăng dương
| lơ đãng|Tôi đâu có gọi
nguyễn quang anh
Vợ ông gọi
trần đăng dương
...| khựng lại một chút |
nguyễn quang anh
| Đặt ly xuống bàn, chống tay nhìn bạn mình|Dương… thật ra ông ghét cậu bé đó tới vậy sao?
trần đăng dương
Không liên quan đến cậu
nguyễn quang anh
Ừ thì không. Nhưng ông đã từng yêu ai thật lòng chưa? Hay chỉ biết dùng người ta như một món đồ lấp chỗ trống
trần đăng dương
| nhìn Quang anh, mặt lạnh tạnh|Không phải ai cũng có thời gian mà đa cảm như cậu
nguyễn quang anh
Tôi nói vì tôi thấy ánh mắt cậu ta – nó giống ánh mắt tôi từng có, khi bị người mình thương lạnh nhạt
_______________________________
Một chiếc xe lạ dừng trước cổng
Một cô gái nhỏ nhắn, mặc váy vàng nhạt, dáng người hoạt bát bước vào. Cô kéo vali, tay cầm túi bánh gạo
???
Alo alo, nhà này còn ai nhớ chị họ Hùng không? Chị Thy về rồi đây nè!
Lê quang hùng
| chạy ra, ngỡ ngàng |Chị Thy…?
Thy
|lao đến ôm cậu, siết chặt | Thằng ngốc này! Lấy chồng rồi mà không báo gì cho ai! Bộ chị không phải người nhà hả
Lê quang hùng
| cắn môi |Chuyện… gấp quá… với lại
Ngọc lam
| từ lầu hai bước xuống, giọng nhẹ nhàng |Khách à? Ồ, chị họ… em hả? Trông dễ thương ghê
Thy
| nheo mắt nhìn Ngọc Lam, cười tươi nhưng ánh mắt đầy sự châm biếm |Chào chị. Tôi là người nhà của hùng, còn chị là… à trợ lý hả? Trợ lý thôi mà cũng ở đây luôn à
Ngọc lam
| Mỉm cười nhạt | Còn hơn một cô chị họ không mời mà cũng đến
Hai người phụ nữ nhìn nhau, ánh mắt như chuẩn bị sẵn sàng bước vào một cuộc chiến không lời.
_______________________________
Hùng trong phòng khách, chăn trùm kín đầu. Tay cậu ôm chiếc điện thoại, nhìn màn hình sáng.Không ai nhắn tin. Không một dòng hỏi han
Mà sao… lòng cậu vẫn chờ?
Chỉ cần một tin thôi. Một tin nói rằng anh ấy cần mình ở đây.
Lê quang hùng
| ngẩng lên… ánh mắt lóe sáng một giây… nhưng rồi vụt tắt |
Người vào không phải Dương.Là Ngọc Lam
Ngọc lam
| điềm nhiên ngồi xuống, nhìn cậu |Tôi sẽ thẳng thắn – em nên biến khỏi cuộc đời anh Dương đi. Dù là hợp đồng hay không, anh ấy sẽ không bao giờ thật lòng với em đâu
Ngọc lam
Vậy sao còn cố bám? Em nghĩ ánh mắt tội nghiệp đó có thể giữ chân một người đàn ông à?
Một giọt nước mắt rơi. Nhưng cậu cười.
Lê quang hùng
Em không bám. Em chỉ… giữ lời hứa thôi
_______________________________
Giữ lời hứa…
Dù người ta chưa từng cần lời hứa đó
tổng tài đẹp zai
mà chap này xàm vl
Comments
vịt nhỏ suy 💐
ANH đã dắt cô ta vào căn phòng nhỏ rồi đóng kín
2025-04-21
1