chap 3

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có...có...s...sói...tại sao...có...trong nhà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thú cưng của tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thú cưng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em yên tâm, nó ăn chay với lại tôi nuôi nó từ nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng đã huấn luyện nó, nó sẽ không cắn người bừa bãi đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn chay?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng vậy nó chỉ ăn rau củ thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đối với loài này...ăn chay tức là không ăn thịt người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy...vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trừ phi tôi cho phép
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là ăn chay kiểu gì chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh giỡn với tôi sao? ( hét to)
Nội tâm cậu bây giờ đang sụp đổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có phải người không vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta nuôi cho mèo còn anh đi nuôi sói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa 1 ai nói tôi là người cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không muốn ăn trưa sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi, Sói nhỏ
Hiểu lời anh nói , sói nhỏ liền đi theo sao anh còn cậu lo sợ đi sau sói trắng nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sói trắng nhỏ gì chứ ? Nó to gấp đôi mình luôn ấy( lẩm bẩm)
Dù cậu nói rất nhỏ nhưng từng chữ đều lọt vào tai của Quang Anh. Càng lúc anh càng thấy cậu thú vị
~Phòng ăn~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho tôi gọi điện thoại cho ba mẹ tôi...chắc họ đang lo lắng lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần Bùi Gia cũng biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng nay tôi đã cho người đến đó thông báo rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao họ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bị bán cho tôi rồi, họ cũng không quan tâm đâu
Anh cười nữa miệng, nhấn mạnh từng chữ phát ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ thứ họ muốn đó là tiền và công ty
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em...bị...bỏ...rơi...rồi ( nhấn mạnh từng chữ)
* Cạch, kenggg*
Chiếc đức đang cầm trên tay rơi xuống đất. Cậu cắn chặt môi, anh lúc này vẫn đặt đôi mắt trên người cậu. Điều anh trông chờ là phản ứng của cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không ăn cơm sao?
Anh cười châm chọc. Cậu đáng thương lắc đầu, khóe mắt cậu bắt đầu ngấn nước, anh đứng dậy, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( cúi đầu nước mắt rơi không ngừng)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngước mặt lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng để tôi lặp lại lần thứ 3, Đức Duy! Ngẩng mặt lên
Cậu sợ hãi ngẩng mặt lên nhưng không dám nhìn anh. Lấy tay vôi vàng lau nước mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói xem bây giờ em thấy như thế nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có cảm giác gì cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hầu như là không có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao họ lại bỏ rơi tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì em là con rối của họ
Cậu tiếp tục lau khóe mắt cậu cười khổ, sau đó đứng dậy bỏ lên phòng. Anh thì vẫn ngồi đó cười thích thú
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xem ra em bị tôi bắt nạt dài dài rồi( lẩm bẩm)
Trong phòng của cậu bây giờ đang vang lên tiếng nấc
Những câu nói của anh cứ văng vẳng trong đầu cậu
*em bị bỏ rơi rồi, vì em là con rối của họ *
Cậu tự hỏi rốt cuộc thì cậu đã làm gì sai? Tại sao ai cũng khước từ cậu? Tại sao...
Cắt
Hết chap 3
Tác giả
Tác giả
Hẹn mấy bợn chap sau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play