4

MAMA TRƯƠNG: thằng nhóc Trương Cực tính tình đó giờ vậy, chả đáng yêu như Tả Hàng gì cả
Trương Cực
Trương Cực
“ cậu ta là cậu ta, con là con mà”
Tả Hàng
Tả Hàng
/ bĩu môi/
Trương Cực
Trương Cực
“ đúng là có chút đáng yêu” / nhìn hành động đó của cậu/
MAMA TRƯƠNG : Trương Cực, ngày mai con đi học với Tả Hàng được không
MAMA TẢ: ây thôi, Tả Hàng thằng bé dậy trễ lắm, không đi chung được đâu
MAMA TRƯƠNG: ui trời có sao đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
làm phiền anh lắm dì ơi
Trương Cực
Trương Cực
để mai con đi học cùng em ấy cho ạ / mở lời/
MAMA TRƯƠNG: “ ta có nghe nhầm không nhỉ, thằng bé vừa nói câu đó sao”
MAMA TẢ: vậy cô nhờ con trông chừng thằng bé giúp cô nhé
Trương Cực
Trương Cực
dạ vâng / nhìn cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
/ đang cạp miếng dưa hấu/
MAMA TRƯƠNG: “ừm, chàng dâu này ta duyệt”
một lúc sao
Tả Hàng
Tả Hàng
Thưa dì con về
MAMA TẢ: khi nào rảnh tớ qua tiếp
MAMA TRƯƠNG: khi nào rảnh lại qua
Tả Hàng
Tả Hàng
a anh ơi
Trương Cực
Trương Cực
hửm
Tả Hàng
Tả Hàng
ngày mai mấy giờ anh đi học ạ?
Trương Cực
Trương Cực
6h30
Tả Hàng
Tả Hàng
sớm thế ạ? 7h mới vô học cơ mà
MAMA TRƯƠNG: thằng bé dậy sớm lắm con, nên cũng lên trường sớm
MAMA TẢ: Hàng nhi, nhìn anh mà học hỏi đi kìa
Tả Hàng
Tả Hàng
ơ kìa mẹ / bĩu môi/
Trương Cực
Trương Cực
bình thường mấy giờ cậu mới dậy
Tả Hàng
Tả Hàng
dạ 6h35 ạ
Trương Cực
Trương Cực
vậy mai 6h45 tôi qua đi học với cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
dạ vâng / cười tươi/
Trương Cực
Trương Cực
/ nhìn cậu/ “ dễ thương thật”
Tả Hàng
Tả Hàng
Pái pai anh nha / chạy về nhà/
Trương Cực
Trương Cực
/ nhìn cậu mà không nói gì/
trong nhà
MAMA TRƯƠNG: con thấy thằng bé Tả Hàng như thế nào? / ngồi xuống ghế/
Trương Cực
Trương Cực
như nào là như nào ạ
MAMA TRƯƠNG: nói chuyện với con để đi nựng má Hàng Nhi dễ thương hơn nhiều
Trương Cực
Trương Cực
dạ
MAMA TRƯƠNG: mẹ kể cho con một chút chuyện của Tả Hàng nhé?
Trương Cực
Trương Cực
để làm gì ạ?
MAMA TRƯƠNG: dù sao ta và mẹ của Tả Hàng cũng là bạn thân, nên con cũng nên biết một số chuyện về em chứ
Trương Cực
Trương Cực
nhưng đó là chuyện gia đình người ta mà mẹ / cầm miếng dưa hấu lên ăn/
Trương Cực
Trương Cực
/ suy nghĩ gì đó/
Trương Cực
Trương Cực
vậy mẹ kể đi
MAMA TRƯƠNG: thằng bé mất cha từ khi còn nhỏ, cha của thằng bé ngày xưa vì có danh có tiếng trên thương trường mà bị người ta xác hại
Trương Cực
Trương Cực
/ lắng nghe/
MAMA TRƯƠNG: nếu cha thằng bé còn sống, thì cơ nhơi nhà họ Tả chắc đã hơn gấp nghìn lần nhà ta rồi
Trương Cực
Trương Cực
thật ạ / sốc/
MAMA TRƯƠNG: đúng vậy, với lại con nhìn thằng bé hồn nhiên thế kia, chứ lúc trước từ khi cha thằng bé mất đến gần hết những năm cấp 3 thằng bé cứ lầm lì ít nói, chẳng biết bà Tả dùng cách gì khiến thằng bé hồn nhiên như bây giờ
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ta mà cũng có thời gian ít nói sao ạ? con thấy cậu ta nói quá trời
MAMA TRƯƠNG: lớp vỏ bọc bên ngoài thôi con, mẹ thấy tội nghiệp và thương thằng bé, cha mất, thằng bé phải gánh cả cơ nghiệp nhà họ Tả, nếu mẹ nhớ không lầm, lúc đó thằng bé chỉ mới 4 tuổi
Trương Cực
Trương Cực
Bắt 1 đứa bé 4 tuổi gánh vác sự nghiệp?
MAMA TRƯƠNG: ừm, đến tận năm lớp 11, cậu thằng bé về đảm đương thì thằng bé mới được giải thoát
MAMA TRƯƠNG: nói không chừng nhiều khi thằng bé còn giỏi hơn cả con
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
con đi ngủ, mai đi học đây, mẹ ngủ ngon / đi lên lầu/
MAÂM TRƯƠNG: “xem ra thằng bé có chút rung động rồi”
Trương Cực
Trương Cực
Ba khi nào về vậy mẹ
MAMA TRƯƠNG: ông ấy bảo ở lại xử lí hồ sơ, chắc sẽ về trễ, con ngủ đi, mẹ đợi cửa được rồi
Trương Cực
Trương Cực
dạ vâng / đi vào phòng/

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play