Em gái tên mập ú kia hốt hoảng khi thấy cậu ta hùng hổ chạy vào lớp cô hét lên như vậy. Cô lo lắng nhìn về phía góc lớp, nam sinh kia ngước mắt nhìn về phía cô và tên mập ú với ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc.
ĐNV Nam
Tuyên Nghĩa: Tiểu Mặc, nó làm em khóc, anh nhất định sẽ cho nó một bài học nhớ đời.
ĐNV Nữ
Tuyên Mặc: Anh hai, anh đừng làm quá!
Tuyên Nghĩa chẳng nghe lời cô, cậu ta không thèm để ý ánh mắt kì quái của mọi người xung quanh mà đi thẳng đến bàn học của Trương Cực.
ĐNV Nam
Tuyên Nghĩa: Trương Cực! Tao hỏi mày lần nữa, vì sao mày lại làm em tao khóc!?
Trương Cực *Anh*
Khóc? / ngó nhìn Tuyên Mặc /
Tuyên Mặc lúng túng muốn giải thích nhưng anh trai cô ta không cho, Tuyên Nghĩa túm lấy cổ áo Trương Cực, cậu ta siết mạnh tay, nghiến răng nói.
ĐNV Nam
Tuyên Nghĩa: Tao đang hỏi mày!
Tả Hàng ung dung nhướng mày xem vui, cậu không có ý định ra tay giúp đỡ, lại càng muốn biết tên Trương Cực này lợi hại như thế nào.
Lúc này, đôi mắt Trương Cực lạnh tanh, anh nâng tay gạt tay Tuyên Nghĩa ra một cách dễ dàng. Chỉnh lại cổ áo đồng phục, anh nói với chất giọng trầm lạnh băng.
Trương Cực *Anh*
Bạn học, tôi còn không biết em gái cậu tên là gì.
ĐNV Nam
Tuyên Nghĩa: Cái gì!? Mày khốn nạn như thế hả!?
ĐNV Nữ
Tuyên Mặc: Đủ rồi anh hai!! Là em thích cậu ấy! đơn phương thích thầm cậu ấy!
ĐNV Nam
Tuyên Nghĩa: Sao..cơ?
Câu nói của Trương Cực thật sự làm cho trái tim Tuyên Mặc nhói đau. Cô lôi anh trai của mình rời đi, đến hành lang cô khóc nức nở đánh vào người Tuyên Nghĩa vài cái. Lúc đó Tuyên Nghĩa mới nhận ra sai lầm của mình, cậu ta ôm em gái vào lòng an ủi cô.
Tả Hàng *Cậu*
/ mỉm cười / Xin Chào, tôi là học sinh mới đến, có thể làm quen không?
Tả Hàng cười nói chào hỏi Trương Cực, nhưng anh không để ý đến cậu.
Tả Hàng *Cậu*
Này, không thể chào lại một câu sao?
Trương Cực *Anh*
...
Anh khẽ nâng mắt nhìn cậu, khác xa với dáng dẻ lạnh lùng khó gần kia, bây giờ cậu thanh thuần tươi sáng như ánh mặt trời. Đôi mắt trong veo hồn nhiên, đôi môi hồng nhẹ mỉm cười dễ mến.
Comments