[ Haikyuu ] Ký Ức Mùa Hoa.
04
Chiều xuống, ráng nắng cuối ngày rơi nhẹ như cánh hoa cúc mỏng, len lỏi qua những ô cửa kính phủ bụi nắng của nhà thể chất.
Đồng hồ chỉ 4:35 – cũng là lúc chuông tan học vang lên như tiếng thở dài của cả một ngày mệt mỏi.
Mọi người tản ra để đi sinh hoạt câu lạc bộ của mình.
Nhưng bên trong phòng tập bóng chuyền, chẳng ai buồn thở dài cả.
Tiếng bóng đập xuống sàn vang rền.
Hòa vào tiếng giày ma sát, tiếng hô gọi, tiếng trái tim trẻ trung nảy lên cùng giấc mơ.
Giữa những pha đập bóng căng như dây đàn, giờ nghỉ đến như cơn gió mát giữa mùa hè.
Osamu đảo mắt tìm chai nước quen thuộc của mình nhưng lạ thay, nó biến mất không dấu vết.
Giọng cậu vang lên, gắt nhẹ như tiếng mèo cau có.
Atsumu, đang tu ừng ực từ một chai nào đó, bỗng giật mình ho sặc, phun luôn ngụm nước vừa uống vào… mặt Kosaku.
Miya Osamu
Uống nhầm chai nước của tôi rồi, lão già khú ơi!
Osamu cau mày bước tới, vừa nói vừa nhìn anh trai với ánh mắt như thể sắp niệm chú trục vong.
Atsumu nhướn mày, rồi nhìn lại chai nước.
Miya Atsumu
" Thôi xong.. "
Miya Atsumu
Dù sao cũng lỡ rồi, đại đại đi.
Atsumu nhe răng cười chữa ngượng.
Miya Osamu
Thôi đi, ông uống rồi ai dám...
Osamu lùi ra xa, làm bộ bịt mũi.
Miya Atsumu
Hả?! Mày chê anh của mày đấy hả?
Miya Osamu
Ừa, né ra dùm đi, đồ con lợn!
Osamu cười nhạt, giọng kéo dài đúng chuẩn cay cú có kiểm soát.
Mặt Atsumu chuyển sắc trong một nốt nhạc, vớ ngay quả bóng gần nhất mà ném tới.
Miya Atsumu
Nói ai là con lợn hả, cái thằng chưa biết tính đạo hàm kia?!
Bóng bay đi, thẳng và dứt khoát như mệnh lệnh từ thần Zeus, lao về phía Osamu như thể hôm nay là ngày tận thế của cái mũi anh.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy–
Một bóng dáng nữ sinh bước vào. Gió lay tà váy nhẹ như một nhành hoa vàng rơi xuống.
Cô khẽ cúi người duyên dáng như vũ công múa trong gió và quả bóng vụt ngang qua chỉ cách mái tóc cô chưa tới một gang tay.
Nhìn vậy ai cũng đều không kịp trở tay.
Suna, đứng kế bên, chưa kịp chạy thì…
Một tiếng nặng nề vang lên. Cậu dính quả bóng thẳng vào mặt như món quà sinh nhật không ai mời.
Tất cả đều xịt keo trong vài giây.
Suna ôm mũi, máu rịn ra một ít. Nhưng anh chỉ nhếch môi cười.
Ren Omimi
Ôi này! Không sao chứ?
Michinari Akagi
Trời ơi!!!...
Aran Ojiro
Không sao chứ Suna?
Heisuke Riseki
Sít rịt chiều tối luôn..
Suna Rintarou
Không sao… chỉ là… cần phải làm chút việc trước khi sơ cứu.
Và thế là, tách! – điện thoại được giơ lên.
Suna Rintarou
Chụp lại làm tư liệu gửi anh Kita.
Suna Rintarou
Hai đứa bây chuẩn bị về viết di chúc trước đi.
Suna quay sang, nụ cười nhẹ nhàng như thể anh vừa trúng số.
Norimune Kurosu
" Còn cười được hả? "
Atsumu và Osamu đồng loạt tái mặt.
Miya Osamu
Không… không thể nào…
Miya Atsumu
Tao chưa sống đủ mà…
Những người khác chỉ biết thở dài như gió cuối hè.
Kosaku lặng lẽ rời đi, vẫn còn đang ho sặc sụa vì nước và bối rối vì đời.
Cô gái vừa né bóng bằng một cú khẽ người chỉ lặng lẽ nhìn cảnh hỗn loạn, thầm nghĩ trong đầu.
Fujikawa Yuzuki
" Đám fangirl mà thấy thần tượng của họ như mấy con khỉ chắc sẽ buồn lắm. "
Cô bước tới, đưa vài tờ tài liệu cho huấn luyện viên rồi lặng lẽ rời khỏi.
Comments