Vũ Trụ Và Biển Cả Luôn Nhìn Nhau
5. Au Học Đường : Thay đổi.
Camlord và Cry trở về bàn sau 15 phút rời đi. Dưới khóe mắt còn chút đỏ ửng, ai cũng nhìn ra, nhưng không ai nói gì.
Camlord
Xin lỗi mọi người nhé, để mọi người chờ lâu rồi.
Cryishere
Gì mà ai cũng im re thế? Vụ gì à? 17?
Entity 17
Có gì đâu, mấy cha nội đó tập làm người suy.
Cryishere
Mày dạy mấy trò điên gì đấy hả??
Entity 17
Sao mày chửi tao?? Loz má tự nhiên đ*o làm gì cũng bị chửi????
GNDTT
Ờ... Nó chả làm gì đâu, tại đang nói chuyện tí ấy.
Entity 17
Thấy chưa?? Đã làm đ*o gì đâu??
Cryishere
Ờ... Xin lỗi, được chưa?
Entity 17
Mẹ xin lỗi kiểu đấy à?
Cryishere
Thế giờ như nào? Tao xinh, lỗi mày.
Chung Tình
Ahahahahhahha chết cháu 17 nhá.
Duy Lê
Đứa nào dạy thằng Cry thế???
Dương404
Bố Hoàng chứ đ*o ai.
MB3R
Yêu nhau lắm cắn cho nó đau.
Entity 17
Tổn thương vãi loz...
Cryishere
Thôi, xin lỗi. Tao thương.
Chung Tình
Người già quá khổ khi phải húp cơm chó thay lẩu.
Entity 17
Đ*o ai cấm anh nhịn ăn?
Cryishere
17! Nói ít thôi.
Dương404
Thế chịu rồi, bố mày ăn đây đ*o quan tâm.
Camlord
Tình thế thì chịu òi.
Camlord
Cho bác xin ít nấm...
Duy Lê
Giờ có đám tình hơn rồi đấy.
GNDTT
Tao chịu òi, ăn nhanh không cơm chó nhét ngập mồm.
Không nói không rằng gì nữa, mọi thứ tập trung ăn uống vui vẻ, thi thoảng đùa nhau vài lời cho rôm rả.
Thi thoảng hắn nhìn em đang đăm chiêu, liền gắp tù tì đầy cả bát.
Camlord
Ơ thôi!!! Bác ăn không hết đâu...
MB3R
Ăn đi là hết, không ăn sao hết?
GNDTT
Chuẩn rồi, ăn đi bác Cam. Khéo lắm mới được thằng Ber nó lựa cho miếng ngon đấy.
Duy Lê
Giời ơi, tao nhớ bồ tao. Tao cũng muốn tình cơ...
Entity 17
Mở mồm ra thằng Cry.
Cryishere
Đ*o ăn, đ*o mở mồm đấy? Mày tính làm đ*o gì?
Entity 17
Tao cắt phần ăn vặt của mày.
Chung Tình
Nói thế bác chịu òi.
Entity 17
Mày khóc lớn lên, tao đ*o bênh đâu.
Cryishere
Tối nay con qua nhà bác nha...
Cry mè nheo ôm lấy Camlord mà hậm hực làm em lúng túng chả biết làm sao.
Dương404
Chết cậu Cry nhá.
GNDTT
Thôi, tự mất luôn tình đầu.
Duy Lê
Anh chả cứu được rồi.
Quân Fbz
Một người làm, hai người cay.
Đôi mắt hồng ngọc nhìn vào màu hổ phách, lo lắng khó tả hết.
MB3R
À không... Nhưng... À thôi.
MB3R
Uống gì không? Tôi lấy.
Camlord
Ơ ừm... Vậy cho tôi ly nước ép thơm.
MB3R
Ừ được rồi, đợi tôi chút nhé.
Entity 17 và MB3R vừa rời đi, Cry rời khỏi người Camlord, bắt đầu gắp đồ ăn bỏ vào bát rồi nhìn cái bát đầy chằm chằm. Xong lại đổ hết vào chén của gã.
GNDTT
" Yêu nhau thế thì chịu rồi. "
Duy Lê
" Giận dỗi ngang người yêu tao. "
Chung Tình
" Thôi im đi, thằng Ber về kìa. "
Quân có lẽ là người duy nhất không quá quan tâm không khí xung quanh mà ăn ngon lành. Còn MB3R đi lại bàn với hai ly, một ly coca cho mình và một ly nước ép thơm đưa cho Camlord.
Camlord
Cảm ơn ông nha Ber.
Đúng lúc Entity 17 cũng trở về chỗ mình. Gã nhìn chén ăn của mình, gặm hỏi.
Mọi người đồng loạt nhìn cậu thiếu niên đang ngồi bần thần im lặng ở cạnh gã, tay bấu lên da đã đỏ ửng.
Gã thở dài, ngồi xuống vỗ lưng an ủi cậu. Đôi mắt cậu đã ướt đẫm từ lúc nào, tủi thân quay qua nhào tới ôm lấy gã mà đấm vào lồng ngực của gã.
Cryishere
Đồ đáng ghét... Ông biết tôi sợ lắm không...
Entity 17
Ngoan đi, tao ở đây rồi. Đã bỏ mày đi theo đứa nào đâu? Mà có bỏ ý, tao cũng về thôi.
Entity 17
Tại em bé mít ướt này không có tao lại khóc lên chả ai dỗ được.
Cryishere
Bớt ghẹo tao đi...
Lại một phần cơm tống vào họng mỗi người, tình cảm vô cùng.
Quân Fbz
Ựa, tự nhiên em thấy muốn nổ tung bụng mình luôn.
Chung Tình
Bác không ăn nữa là hiểu.
Duy Lê
Chịu rồi, tao còn đ*o tình được như thế.
GNDTT
Vợ bác mà thấy chắc lại nắm đầu bác chửi bác gà...
Dương404
Ngu thì chịu chết thôi, mày cưới vợ rồi mà đ*o bằng nó.
Entity 17
Có nín mồm không mấy cha kia. Ăn xong để tao về, lâu lắm rồi đấy.
Camlord
Nói mới nhớ, bác quên mất chưa làm bài tập nữa.
Camlord
Ừ, chưa tô nữa. Tính là ăn lẹ về sớm xong quên mất, toang thật.
Chung Tình
Thôi, bác cũng chưa làm bài rồi.
Quân Fbz
Em xong bài rồi hihi.
Duy Lê
Thằng em này khá, tao làm gần xong.
GNDTT
Anh ơi cho em chép miếng...
Dương404
Tao xong từ hôm giao bài rồi, tối nay tao đi làm thêm.
Quân Fbz
Bác này chăm rứa.
Entity 17
Mày cứ nghỉ làm suốt đê rồi bị đuổi việc cho coi nè.
MB3R
Camlord này, để tôi tô giúp cho. Dù sao tôi cũng rảnh, không có bài.
Duy Lê
Thằng này khổ, một mình một khối mỗi lần nhờ là cả vấn đề.
Cryishere
Ơ... Chết chưa làm xong luận án.
Entity 17
Qua nhà tao làm tiếp, bữa tao làm một nửa rồi.
GNDTT
Lại tự đẩy thuyền rồi.
Entity 17
Bác ngậm mồm lại bác Hoàng ạ.
Quân Fbz
Thôi thôi ăn lẹ giải tán.
Cả nhóm chia tay mỗi người một hướng sau bữa ăn. MB3R đi theo Camlord về nhà em để giúp em phần công việc chưa xong. Con đường nhà em rợp bóng cây, chiếc xe đạp quay bánh đều theo từng nhịp đạp.
Cả hai người ngồi quay lưng với nhau, MB3R ngồi trước đạp xe, còn Camlord ngồi sau ngước nhìn lên tán cây xanh mà cảm thán nay mây trời thực sáng.
Camlord chỉ tay về khu nhà trọ nhỏ hẻo lánh và hơi tối. Em đi trước, kéo theo hắn đến cuối dãy trọ, mở cửa bước vào.
Căn phòng nhỏ chỉ hơn 10m² bừng sáng dưới cái nắng chiều dịu dàng bên khung cửa sổ được ưu ái. Gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ và chỉnh chu với tông màu trầm ấm tạo nên cái nhìn tốt cho cả người sống ở đây.
MB3R vốn thuộc gia đình khá giả nên không phải ở trọ, thành ra cái nhìn về khu trọ đối với anh không thực sự tốt. Nhưng phòng trọ của Camlord khiến hắn ngạc nhiên đến mức bất động.
Camlord
Nào vào đi. Hơi nhỏ với ít đồ lắm tại tôi không sắm sửa gì mấy.
Góc căn phòng, cạnh cửa sổ là nơi làm việc của em. Bảng vẽ lớn, khung vẽ nhỏ, những dụng cụ vẽ nằm gọn gàng trên từng ngăn kệ. Sách vở bày trí ưa nhìn và dễ lấy hay tìm kiếm, bên cạnh còn là những tranh vẽ đã khô chưa hoàn thiện.
Mọi thứ, trong mắt MB3R, thật trái với tưởng tượng của một người con trai sống một mình và lại còn học khoa thiết kế. Đôi mắt vừa nghi hoặc, vừa trầm trồ ấy cứ đảo quanh trước khi ngồi xuống bên cạnh em.
MB3R
Phòng của ông... Tuyệt thật...
Camlord
Hả? Có gì đâu mà tuyệt chứ!! Ông cứ đùa tôi.
MB3R
Không thật ấy, tôi thích căn phòng này.
MB3R hiếm khi lại để ý đến không gian như vậy. Trước giờ ở nhà, trong căn phòng rộng gấp 3 nơi này, hắn luôn chán nản và chẳng hứng thú. Dù luôn có người hầu dọn dẹp sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, hắn vẫn không kìm lòng mà nghiêng hẳn về căn phòng nhỏ này của em, một căn phòng khiến hắn thấy ấm cúng và vui vẻ.
Camlord
Ông như thể lần đầu thấy phòng con trai ý. Mà thôi, đợi tôi lấy nước cho.
Camlord đứng lên ra sau bếp lấy nước, trong lúc này MB3R vẫn chìm đắm trong suy tưởng. Tay hắn lướt qua những dụng cụ trên bàn, chạm lên những bức tranh trên tường rồi bất giác dừng lại trên một khung ảnh.
Khung ảnh gỗ đã tróc lớp sơn bóng, đôi chỗ còn trầy xước và vết ăn mòn, lồng một bức ảnh nhỏ, cậu con nít tầm 5 - 6 tuổi loài mèo tóc tím hồng đứng đó, tay cầm một con thỏ bông màu xanh, mỉm cười hồn nhiên về phía người chụp ảnh. Dưới góc, một dòng chữ nắn nót.
" Ngày đầu con trai bước đến trường. "
Camlord
Mẹ tôi là người chụp tấm ảnh đó...
Camlord
Xin lỗi ông nhé, dọa ông rồi. Nước của ông này.
MB3R
Không có gì đâu... Kể tiếp đi...
Camlord thoáng chốc lưỡng lự, rồi cụp mắt thở dài. Em nhìn khung ảnh trong tay hắn lúc này, rồi bất giác mỉm cười.
Camlord
Hôm đó là ngày đầu tiên tôi đến trường tiểu học, bà là người dẫn tôi đi nhận lớp. Ngày hôm đó bà đã rời đi khi tôi vào lớp, và quay lại khi mồ hôi nhễ nhại, trong tay là một chiếc máy ảnh mới tinh...
Camlord
Bà là người rất tiết kiệm, nhưng hôm đó lại mua một chiếc máy ảnh đắt tiền. Bà nói muốn lưu lại kỉ niệm, và chụp một tấm hình của tôi. Máy ảnh hồi đấy tệ thật, không chụp được cảnh phía sau...
Một thoáng im lặng, nước mắt của em không tự chủ rơi xuống.
Camlord
Và bức ảnh này là món đồ cuối cùng mà bà ấy để lại cho tôi... Trước khi cả bà và ông ấy cũng rời xa tôi trong một đám cháy...
Camlord
Cảnh sát không xác định được nguyên nhân vụ cháy, chỉ phong phanh rằng đã có một kẻ nào đó đốt cháy căn nhà từ sân vườn. Lúc đấy là ban đêm vắng người, không ai biết kẻ đó là ai, với mục đích gì. Còn ba mẹ tôi, trong giấc ngủ đã cùng đám cháy chôn vùi tất cả...
Em khóc, nước mắt lã chã rơi xuống mặt bàn. Nỗi đau mất gia đình sau một đêm, cú sốc khi cảnh sát gọi điện báo vụ cháy ở nhà, và gia đình thì vĩnh viễn ra đi.
Em không thể kìm lòng được, em ghét thế giới, em ghét những kẻ hung ác đã hại chết hai người em yêu thương. Để em đơn côi và bị bắt nạt...
Đúng lúc ấy, một cánh tay ôm lấy cả cơ thể đang run của em. Em ngước đầu, nhìn về cậu thanh niên với đôi mắt vàng sáng ngời.
MB3R
Camlord, tôi ở đây rồi. Cứ xõa hết nỗi lòng đi, tôi nghe. Khóc xong, chúng ta cùng cười, nhé?
MB3R
Nào, tôi ở đây, không ai có thể khiến ông khóc như này nữa đâu!
Ngày hôm đó, một tình yêu chớm nở trong lòng của cậu mèo vũ trụ Camlord.
Comments
Leonard
Tôi được sống trong thế giới của truyện này rồi, quá tuyệt vời!
2025-04-28
1
Kinara
:)))))))
2025-05-18
1
Kinara
quả lí do...:)))
2025-05-18
1