Đại Ca Lạnh Lùng Và Em Bé Phiền Phức
Va phải họng súng của tôi
Anh vẫn cứ nhìn chăm chăm vào mặt cô
Lúc đầu cô còn thấy khó chịu
Lúc sau lại quyết định nhìn lại anh
Cả hai nhìn nhau nhưng cũng chẳng rõ ý định của đối phương là gì
Nvp
Chúng tôi nhận được tin báo ở đây có người tàn trữ vũ khí trái phép
Nvp
Mời anh theo chúng tôi
Dương Tư Quân
* liếc nhìn cô *
Hà Trân Di
* bất giác ớn lạnh *
Hà Trân Di
Sao tôi cũng phải đi theo
Nvp
Cô phải đến để lấy lời khai và làm nhân chứng
Hà Trân Di
/ Trời ơi sao lại nói là tôi báo án chứ /
Dương Tư Quân
Tôi sử dụng vụ khí lúc nào
Hà Trân Di
Anh...anh dùng súng
Hà Trân Di
Lúc nãy ....lúc nãy còn bắn....
Dương Tư Quân
Cô có bằng chứng không
Dương Tư Quân
Vu oan cho tôi
Dương Tư Quân
Đừng trách tôi gọi luật sư kiện lại cô
Dương Tư Quân
Tội vu khống cũng không nhẹ đâu
Hà Trân Di
Tôi không có vu oan
Hà Trân Di
Anh ta dùng súng uy hiếp tôi
Nvp
Mời anh về sở cảnh sát
Dương Tư Quân
Tôi không đi
Dương Tư Quân
Tôi làm gì mà phải đi
Hà Trân Di
Anh ta có súng trong người đó
Dương Tư Quân
Thoải mái lục soát
Cảnh sát đến lục soát trên người anh
Hoàn toàn không có vũ khí
Hà Trân Di
Rõ ràng lúc nãy anh ta cầm súng mà
Hà Trân Di
Vậy đi xem camera
Hai người và nhóm cảnh sát đến xem camera
Kết quả camera đã mất tín hiệu từ khi anh bước vào
Dương Tư Quân
Mất thời gian
Dương Tư Quân
* thì thầm vào tai cô *
Dương Tư Quân
Ra khỏi đây thì đi đứng cho cẩn thận
Dương Tư Quân
Va phải họng súng của tôi lúc nào không hay
Lúc nãy cô ra ngoài muốn báo thêm cảnh sát
Nào ngờ lại bị anh nghe thấy
Chuyện vừa nãy xảy ra như đùa
Tên điên đấy còn sống hay đã chết sau hai phát súng
Phía sau cô chỉ toàn là bóng tối
Nhưng cô lại nghe tiếng bước chân
Cô bị trùm bới một tấm vãi đen
Hà Trân Di
* kéo tấm vãi xuống *
Hà Trân Di
Anh...anh bắt tôi làm gì
Cô loay hoay kiếm cách mở khóa cửa nhưng không được
Hà Trân Di
Anh đừng có làm bậy * đập cửa *
Dương Tư Quân
Yên * chỉa súng về phía cô *
Dương Tư Quân
Cô dám báo cảnh sát bắt tôi
Dương Tư Quân
Thế nào * quát *
Hà Trân Di
Tôi chỉ là sợ quá nên mới
Hà Trân Di
Anh muốn gì ở tôi
Hà Trân Di
Tôi đâu có làm gì anh
Hà Trân Di
Sao anh muốn giết tôi
Dương Tư Quân
Tôi muốn giết cô lúc nào
Hà Trân Di
Vậy anh bỏ súng xuống đi
Hà Trân Di
Đừng chỉa vào người tôi nữa
Dương Tư Quân
Cô mang ơn tôi lại dám gọi người bắt tôi
Hà Trân Di
Không có không có
Dương Tư Quân
Hửm * lên nòng *
Hà Trân Di
* giả vờ ngất *
Dương Tư Quân
Đến quán bar
Dương Tư Quân
Tao đem cô ta đi bán
Hà Trân Di
Ấy đừng đừng làm ơn
Hà Trân Di
Đừng mà tôi xin anh
Dương Tư Quân
Không phải cô ngất rồi chứ
Hà Trân Di
Tôi phải làm gì thì anh mới tha cho tôi đây
Dương Tư Quân
Tôi không có ý định tha cho cô
Hà Trân Di
Vậy anh muốn làm gì
Dương Tư Quân
Cô làm nhà hàng
Dương Tư Quân
Vậy có biết nấu ăn không
Dương Tư Quân
Vậy từ nay đến nhà tôi
Dương Tư Quân
Một ngày một bữa
Hà Trân Di
Tôi có công việc rồi
Dương Tư Quân
Hình như cô đang từ chối phải không
Tác giả
Like vote share bình luận để cổ vũ tác giả ra chap mới nào
Comments
Tiểu Vyy🌸
cười ỉa
2025-05-28
2
San Huỳnh
hóng
2025-05-12
0