chap 2

Trương Chân Nguyên khẽ khựng lại , không tin vào tai mình, Diệu Văn hảo khửa ái của mình sao lại như vậy chứ
Trương chân nguyên khó hiểu nhìn chầm chầm Lưu Diệu Văn
ánh mắt anh trong veo nhìn người em trai mình thương yêu hết mực, giờ lại nói những lời khiến trái tim anh nhói
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Diệu văn à em sao vậy// giọng run rẩy hỏi//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh diễn cho ai coi chứ, với lại ở đây không có camera // cười khẩy//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà không phải bình thường anh gọi tui là thằng đi.ếm sao // nhướn mày//
Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh gọi em là thằng đi.ếm lúc nào chứ // khó hiểu hỏi //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
anh diễn đủ chưa vậy // tức giận quát//
Trương Chân Nguyên giật mình,hoảng sợ nhìn anh
Trương Chân Nguyên trong lòng thầm nghĩ " sao em ấy lạ vậy" , bỗng cậu chợt nhớ ra, lúc nãy anh còn đang nằm trong lòng của Hạ Tuấn lâm
Mô hồ trước mắt tối sầm, rõ ràng anh ở dưới lầu tại sao lại bước ra từ phòng của mình chứ
Cả ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu cậu
Cậu bắt đầu hoảng loạn
Giờ trong đầu cậu chỉ muốn xác nhận Hạ Tuấn lâm có ổn hay không?, anh có bị thương không
Cậu đẩy mạnh Lưu Diệu Văn ra hốt hoảng chạy đi tìm Hạ Tuấn lâm
Lưu Diệu Văn thấy hành động kì quái của của không khỏi nhíu mày
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi muốn xem trình độ diễn xuất rẻ tiền của anh tới đâu, Trương Chân Nguyên //ánh mắt khinh thường nhìn cậu//
ánh mắt lạnh lẽo của anh lướt qua Trương Chân Nguyên, giọng nói khinh thường tột cùng
Trương Chân Nguyên chạy khắp nhà tìm kiếm Hạ Tuấn lâm
Rồi cậu bắt gặp anh đang lay hoay trong bếp, cậu chạy nhanh lại ôm chầm lấy anh
Hạ Tuấn lâm thoáng giật mình, anh làm rơi chiếc nắp nồi xuống sàn nhà , tiếng nắp nồi rơi xuống đất vang lên
Lúc này Hạ Tuấn lâm vẫn còn đờ người, rồi anh quay nhìn người đang ôm chầm lấy mình
Anh nhanh chóng hoảng hốt,vội vàng đẩy cậu ra
Trương Chân Nguyên không phản ứng kịp bị đẩy một cái, choáng váng, phần vai của cậu bị va vào cạnh tủ
Không biết va mạnh tới đâu, nhưngchiếc áo trắng tin của cậu đã thấm một màu đỏ chói của m.áu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
aaaa // đau đớn ôm lấy vai//
Cơn đau khiến cậu quỵ xuống, cậu cắn môi, tiếng rên bật ra khỏi môi
Lúc này Hạ Tuấn lâm mới hoàn hồn lại, anh chạy lại đỡ cậu
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Trương... Trương ca anh không sao chứ, em xin lỗi // lo lắng//
Hạ Tuấn lâm tưởng sẽ nghe thấy những lời mắng chửi của cậu, rồi bị cậu thô bạo đẩy ra nhưng không , nếu là bình thường chắc chắn cậu đã la toán lên mắng chửi anh, nhưng hôm nay cậu chỉ cắn môi chịu đau khiến anh khó hiểu
Hạ Tuấn lâm lấy lại bình tĩnh, đưa tay dìu cậu đứng lên, rồi để cậu ở phòng khách còn anh thì chạy đi tìm hộp cứu thương
Lúc Hạ Tuấn lâm quay lại trên tay anh còn cầm hộp y tế
Anh dè dặt ngồi xuống cạnh cậu
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Trương ca đưa tay cho em
giọng anh có hơi run run, anh không ngẩn đầu lên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// đặc tay mình lên tay anh//
Hạ Tuấn lâm bắt đầu xử lý vết thương cho anh, chợt trên cánh tay của anh xuất hiện một vệt nước
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
// ngẩn người ngước lên nhìn cậu//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// nước mắt rơi lã chã//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạ nhi anh đau // cậu uất Nói//
Chỉ một câu nói khiến Hạ Tuấn lâm ngơ ngác, tim như bị một lực vô hình cào nhẹ
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Trương... Trương ca anh đừng khóc // hoảng//
Anh hoảng hốt lau nước mắt cho cậu
Nhưng cậu không có dấu hiệu ngừng khóc, khiến anh bối rối
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em đẩy anh, Hạ nhi là đồ xấu tính // cậu hít hít mũi oan ức nói//
Vì khóc mà mắt cậu đỏ hoe, càng làm nổi bậc làn da trắng mịn ấy
Hạ Tuấn lâm ngơ ngác nhìn anh, không khỏi nuốt nước bọt
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
" dễ thương quá" // đỏ mặt quay đi //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em nghĩ gì vậy hả // tức giận nói//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Em.. Em không có
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao mặt em đỏ vậy //đưa tay lên trán anh//
Tức giận là như vậy, nhưng thấy gương mặt của Hạ Tuấn lâm đỏ một cách lạ thường, cậu quan tâm hỏi ,Mặt Hạ Tuấn lâm càng lúc càng đỏ, anh cảm thấy mặt mình nóng lạ thường
Hạ Tuấn lâm ngẩn người nhìn vào Trương Chân Nguyên, chợt bàn tay cậu bị một lực mạnh đẩy ra
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Cậu làm gì Hạ nhi nữa vậy hả // mất bình tĩnh la lên //
Mã Gia Kỳ vội vàng chạy lại kéo mạnh Hạ Tuấn lâm ra sau lưng mình, ánh mắt lạnh băng liếc cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
em.. em không có
mắt cậu khé rũ xuống, lặng lẽ nhìn Mã Gia Kỳ
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
//Nhướn mày//
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
cậu tỏ ra đáng thương cái gì, uất ức lắm sao? // khinh thường nhìn cậu//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mã ca.. anh.. // không tin vào tai mình//
Trương Chân Nguyên mấp máy môi, trái tim như bị ai đó bót nghẹn
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
bình thường không phải gọi bọn tôi là thằng đ.iếm sao // cười khẩy//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mọi người.... làm tại sao..lại như vậy ...hả // nước mắt rơi lã chã//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
// khựng người, ánh mắt phức tạp nhìn cậu//
Trương Chân Nguyên ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn anh, từng lời nói của cậu như đâm vào tim anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạ.. Hức.. hức nhi anh không có
Giọng nói cậu nức nở, vai run run, cậu cuối đầu xuống,tay cậu nắm chặt góc áo
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
// bước lại gần cậu, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cậu//
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
// bất ngờ nhìn Hạ Tuấn lâm//
Hạ Tuấn lâm cũng bất ngờ với hành động của mình
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức... Hức anh không.. Có mà // nức nở//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
được được, anh không có// dịu dàng dỗ cậu//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// quàng tay qua cổ anh rồi úp mặt vào vai anh nức nở//
Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn cậu và anh
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Cậu diễn như ngôi sao hạng A vậy // cợt nhả//
-------
một lúc sau
Do khóc quá nhiều giọng cậu khàn đặc, mắt sưng húp
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
//đau lòng nhìn cậu//
Trương Chân Nguyên ngồi trong lòng anh ngủ say, nhưng tay vẫn gắt gao ôm lấy cổ của anh, không chịu buông
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai do ôm luôn rồi sao// cất giọng trêu chọc khinh thường nhìn cậu đang nằm trong lòng anh//
Hạ Tuấn lâm
Hạ Tuấn lâm
Chú im đi Lưu Diệu Văn// khó chịu//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ta mới khóc một chút anh đã dễ dàng bị lừa như vậy sao// nhướn mày chả buông tha, giọng điệu mỉa mai//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh không nhớ anh ta rất ghét anh sao?, tìm đủ mọi cách làm tổn thương anh, giờ thì hay rồi, lại có thể ngủ ngon lành trong lòng anh như thế// cười khẩy//
------
tác giả đây
tác giả đây
cắt nhe 😆
tác giả đây
tác giả đây
Truyện có hợp gu mấy nàng không
tác giả đây
tác giả đây
Cứ góp ý cho tui nhe
Hot

Comments

Dyn✨🌱

Dyn✨🌱

cảm ơn bà nè(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

2025-06-01

0

💤

💤

t thích nhee

2025-08-06

1

Ph Minh Ánhh mê ZZY

Ph Minh Ánhh mê ZZY

biến về khoái lạc tinh cầu của anh đê

2025-06-30

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play