Hương Hoa Mỗi Sớm [LingOrm]
Mắt Orm hôm nay không còn sáng hơn mọi khi
Sáng hôm sau Ling vẫn mở cửa đúng 7 giờ
Cô không mong đợi gì nhiều. Dù sau cũng đã tự nói với mình tối qua :
Ling
“ Không phải ngày nào em ấy cũng đến được, nghĩ ngơi là chuyện bình thường “
7 giờ 45 tiếng còi xe vang lên ngoài cửa
Orm đứng trước tiệm, ướt một chút vì sương sớm, tay ôm bó hoa, không như thường ngày. Nàng không cười. Mũ bảo hiểm không đội lệch. Đôi mắt thường sáng long lanh, hôm nay nhìn mỏi mệt lạ lùng.
Giọng Orm khàn hơn thường ngày
Ling không hỏi gì, chỉ đưa tay nhận bó hoa, rồi bước vào trong như thường lệ. Nhưng hôm nay, cô không cắm hoa ngay.
Thay vào đó, cô quay lại, nhìn thẳng vào Orm :
Ling
Vào đây. Chị có bánh mì trứng
Orm ngồi xuống ghế gỗ nhỏ
Một lát sau liền lên tiếng trước
Ling nói nhẹ, giọng chậm hơn thường ngày
Orm
Không có bà chắc em chet từ lâu rồi
Orm cười nhưng nụ cười méo xệch
Orm
Bà thích hoa lắm. Bà hay nói, ‘hoa đẹp thì con người cũng đẹp ra’. Nên em mới thích giao hoa, thích đứng lâu ở tiệm chị…”
Chỉ nhẹ nhàng rót thêm trà vào cốc Orm
Orm
Chị có nghĩ… nếu người mình thương rời đi, thì mình nên làm gì không?
Ling nhìn Orm một lúc lâu
Rồi đứng dậy rồi tiến tới lấy một bó hoa cúc hoạ mi trắng
Ling
Cúc họa mi,” – cô nói, giọng trầm ấm – “Người ta bảo là loài hoa của những điều dịu dàng bị bỏ lỡ.”
Cô đặt bó hoa vào tay Orm, chậm rãi tiếp lời
Ling
Nếu người mình thương rời đi… thì mình sống thật đẹp. Để mỗi sáng mai, khi ngắm hoa, họ vẫn sẽ mỉm cười nơi nào đó xa hơn mình tưởng
Orm không nói gì thêm. Chỉ gật đầu. Mắt đỏ hoe, nhưng khóe môi đã cong lại nhẹ như gió đầu mùa.
Comments