Chị chỉ cần em (3)

ngọc giật mình ngoảnh mặt lại khi nghe thấy có tiếng gọi giật phía sau, chị luống cuống trả lời một cách vụng về.
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
e-em..?
hải my như có ai đẩy về phía trước mà vội chạy đến bên ban công gạt điếu thuốc chỉ còn một khúc ngắn ngủn trên tay chị rơi xuống, nhìn trên bàn có lon bia uống dở, em liền đổ hết số bia còn lại trong lon vào vị trí của điếu thuốc còn đang cháy đỏ rực. em đưa mắt nhìn quanh những vỏ lon bia nằm ngổn ngang dưới đất, gần chục lon! gì đây chứ? em mới tắm hơn 1 tiếng thôi mà chị ta đã lộng hành như thế này á?
em nhìn chị oán trách:
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
chị đang làm cái quái gì vậy?
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
chị chưa đủ 18 tuổi đó ngọc!
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
mà nếu có đủ rồi, thì chị cũng không được dùng mấy cái thứ này!
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
vì chị thừa hiểu nó có hại mà ngọc?? lỡ mẹ chị biết thì sao đây?
ngọc sững sờ nhìn cô nhóc đang ném ánh mắt như viên đạn về phía mình, lần đầu tiên ngọc thấy em giận dữ như thế đấy. nhưng nghĩ đến việc em lo lắng vì mình, chị cũng có một chút vui vui.
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
em đừng giận mà..
chị tiến đến ôm em vào lòng, nhưng liền bị em đẩy ra.
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
em giận ngọc đó! ngọc đừng ôm em!
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
...
chị lặng thinh không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cục bông nhỏ bực tức trèo lên giừơng ngồi quay lưng lại với mình.
chị khẽ thở dài, vứt tàn thuốc ướt đẫm mùi bia, bỏ hết đống lon bia chất đống từ mấy ngày nay vào túi rác bên cạnh. sau đó chị đóng cửa ban công rồi bật máy lạnh trong phòng lên. mong cái lạnh sẽ dập bớt cơn giận của em ư? mơ nhé!
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
hải my...
không thấy động tĩnh gì.
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
chỉ là..chị..áp lực cuộc sống thôi mà bé..
chị tiến đến ôm chầm lấy bóng lưng nhỏ từ phía sau, giọng không khỏi buồn rầu.
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
có lẽ em không biết đâu, chị và em bị đem ra so sánh với nhau đấy, và chị thì không hề cảm thấy thoải mái chút nào..
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
// đặt cằm lên vai em // chị sợ khi em biết được điều này, e..em sẽ né tránh chị, em hông còn muốn ở bên cạnh ngọc nữa..
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
...
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
chị cũng hông biết tại sao mỗi khi nghĩ đến điều đó, chị hông khỏi suy nghĩ lung tung luôn á..hơn nữa, mỗi khi thấy em vô tình né tránh chị, dù biết là vô tình rồi đó nhưng chị vẫn sợ lắm á bé.. // ôm em chặt hơn //
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
thật sự..chị chỉ cần em thôi..
ngọc ra sức giải thích cho cô nhóc hiểu, vì ngọc rất sợ mỗi khi em giận ngọc, em như biến thành con người khác vậy đó! mấy lần trước cũng thế luôn, ngọc chỉ xin em ra ngoài tiễn bạn về, mà nhỏ đó dai vãi ra, thế là chị phải nán lại nói chuyện với nó hơn 20 phút, trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ. vừa bước vào nhà đã thấy em đanh đá ngồi nhìn mình chăm chăm không nói gì. "báo hại" chị phải dỗ ngọt hơn nửa ngày trời.
được cái em nhớ cũng không lâu lắm, nhưng mà nhớ dai🤡
quay lại chủ đề chính nè, khi đang nhắm mắt tận hưởng hương thơm ngọt ngào từ cục bông thì chị xịt keo nhận ra một điều:
chị lỡ mồm thốt ra câu cuối mất rồi ^^
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
à..ý chị là..cần có em để bầu bạn ấy..
đến lúc này em mới bật cười:
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
chị nói chuyện mâu thuẫn ghê! người bầu bạn thì có thiếu gì đâu mà "chỉ cần em thôi" chứ?
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
thì...
hải my cười xòa bất lực, bỗng em trầm giọng:
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
ngọc
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
ngọc đang tỏ tình em đó hả?
bị nói trúng tim đen, chị ấp úng:
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
n-nào có..chị đâu có dám "tỉnh tò" em?
em đang định quay lại liếc chị ta cháy mặt thì bỗng cảm nhận bên má trái có chút gì đó mềm mại ẩm ướt. chưa kịp phản ứng với cái thơm má nhẹ nhàng đó, chị đã xoay người em lại, ịn lên môi em chút ngọt ngào.
hải my sửng sốt, hoảng hốt và thảng thốt đẩy mạnh bả vai chị với 100% công lực, thế nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. lẽ nào mấy lon bia quái quỷ kia biến chị thành ra thế này à?
đang mông lung trong lớp sương mỏng bao bọc lấy đôi mắt cáo, em lại cảm thấy nhồn nhột ngay hõm cổ.
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
h-hộc..ng..ngọc! chị say rồi đó..m..mau thả em ra rồi đi ngủ đi..!
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
c-chị hông có say mà..chị muốn..muốn hôn hải my thêm xíu xiu nữa..
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
🥺
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
không! em còn chưa cho chị chạm vào môi em! // vội chùi miệng //
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
do chị mạnh quá nên em không đẩy được đó thôi!
chị yên lặng hôn lên cái má phính xinh xinh, rồi rướn người hôn lẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn của em, giọng hờn trách:
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
thế là em ghét ngọc à?
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
nào có, em nào dám ghét chị ngọc đâu! // lặp lại y xì câu nói của chị //
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
...
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
em cứ chọc chị quài à! // dụi vào lòng em //
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
tự nhiên lại nũng em ngang thế?
chị tinh nghịch hôn cái chụt lên đôi môi nhỏ:
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
chắc chị là người cướp nụ hôn đầu của em đúng hơm?
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
chứ còn ai nữa! // thoáng đỏ mặt // chẳng lẽ lại là con bạn em!
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
ớ...
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
nhưng mà..em sẽ hông ghéc ngọc chứ? // rụt rè hỏi //
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
...
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
em chưa hứa trước được..
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
lỡ mọi người biết chuyện này thì chị tính sao? tụi mình còn nhỏ..
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
chị hông biết nữa...
vừa dứt lời, chị đã định chồm người lên hôn em, nhưng hải my tinh tườm lắm nhé, em đã nhanh chóng che cái mỏ hỗn xinh iu của mình lại rồi.
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
hong có thơm thiếc gì hết tỏng! đi ngủ đâyyy!
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
hoi mà...mụt cái hoiiiii!!!
ngọc liền lăn qua lăn lại trên giừơng ăn vạ, thấy chị ta làm kinh quá nên em cũng chỉ biết gật đầu.
♥️♥️♥️
khi sắp chìm vào giấc ngủ, em đã cảm nhận được vòng tay rộng rãi nhưng ấm áp của chị từ phía sau, giọng chị thỏ thẻ như gió êm:
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
hải my ơi..
Nguyễn Hà Hải My
Nguyễn Hà Hải My
em nghe nè?
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
em... có thể ở lại đây với chị lâu hơn được không? vì chị rất cần...chị chỉ cần em thôi à!
-END-
Hot

Comments

milocutesun

milocutesun

Xỉu cái đùng, cần gấp vài chap nx thế này:))

2025-04-21

1

Lio Lê

Lio Lê

:))

2025-05-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play