[Allisagi] Sự Trở Lại Của Một Idol!
Chương 5. Hồi ức một kiếp người
Ánh đèn sân khấu đang chuẩn bị rực sáng, từng tiếng loa vang vọng khắp khán đài, khán giả hò reo chờ đợi tiết mục đặc biệt nhất đêm nay.
Isagi Yoichi
//Đang chỉnh lại bộ trang phục biểu diễn//
Đó là một bộ vest trắng sang trọng điểm chỉ ánh bạc, được đặt may riêng cho tiết mục solo mở màn.
Isagi Yoichi
//Siết chặt nắm tay, hít thở sâu để trấn an nhịp tim đang đập mạnh//
Âm thanh lạnh lẽo của chất lỏng tạt xuống lưng cậu như xé toạc bầu không khí. Nước đổ tràn lên vai áo, làm ướt sũng cả bộ đồ biểu diễn trong tích tắc. Có kẻ nào đó đã cố tình làm chuyện này.
Isagi Yoichi
//Giật mình quay lại//
Isagi Yoichi
*Chết tiệt, là ai làm vậy chứ?*//cắn răng, nhanh chóng chạy đi thông báo với tổ đạo diễn//
Một loạt tiếng la vang lên, nhân viên hậu trường rối loạn, chạy đôn đáo tìm đồ thay thế trong khi chỉ còn vài phút nữa là đến tiết mục của cậu.
Giữa cơn hỗn loạn ấy, một cô gái xuất hiện.
Nhân vật bí's ẩn's
//Bước đến nhẹ nhàng, tay ôm một bộ trang phục được phủ khăn cẩn thận//
Nhân vật bí's ẩn's
//Đưa bộ quần áo cho Isagi, mỉm cười// Cậu mặc bộ này đi. Nhanh lên kẻo trễ.
Isagi Yoichi
//Nhìn cô gái trước mặt mà thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi cúi đầu cảm ơn và nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ//
Isagi Yoichi
//Đang ngắm bộ đồ trước gương//
Isagi Yoichi
*Bộ vest này... tại sao lại vừa vặn đến hoàn hảo thế này?*
Từng đường chỉ, từng nếp gấp đều mang theo sự tỉ mỉ đến ngỡ ngàng. Không những thế, nó còn rất đẹp — vừa tao nhã, vừa mạnh mẽ.
Isagi Yoichi
//Bước ra từ phòng thay đồ, bắt gặp cô vẫn đứng đó//
Isagi Yoichi
Cảm ơn... Thật sự rất cảm ơn. Bộ đồ này tuyệt lắm. À, mà... cậu tên là gì?
Amane Yukito
//Nghiêng đầu mỉm cười// Amane Yukito.
Ngay lúc đó, tên MC cất tiếng gọi Isagi lên sân khấu.
Isagi Yoichi
Thôi, tớ phải đi rồi. Hẹn gặp lại nhé//vẫy tay xong rồi quay bước đi//
Amane Yukito
//Dõi theo bóng lưng cậu bằng ánh mắt dịu dàng như thể từ lâu đã quen thuộc//
Buổi biểu diễn thành công rực rỡ.
Sau khi kết thúc, Isagi quay về phòng thay đồ. Cậu gấp gọn bộ vest và mang đi trả cho Amane. Thật may, cô vẫn còn đang xử lý vài công việc kỹ thuật.
Isagi Yoichi
Cảm ơn cậu. Tớ... muốn trả lại bộ này//hơi ngập ngừng//
Amane Yukito
//Lắc đầu// Không cần. Cậu giữ lấy đi.
Isagi Yoichi
//Tròn mắt, tay vẫn đưa ra, ngập ngừng// Không được đâu. Bộ đồ này... nhìn vào đã biết rất kỳ công. Tớ không thể...
Amane Yukito
//Cười nhẹ, ánh mắt chứa đựng điều gì đó vừa ấm áp vừa xa xăm//
Amane Yukito
Bộ này tớ may riêng cho cậu. Tớ đã theo dõi cậu rất lâu, và khi tưởng tượng đến cậu trên sân khấu... tớ đã tạo ra nó. Chỉ một mình cậu xứng đáng mặc nó thôi. Nếu cậu không nhận, tớ sẽ buồn lắm đấy.
Isagi Yoichi
//Đứng lặng vài giây//
Isagi Yoichi
Vậy... cảm ơn cậu nhé//khẽ nói, nhận lấy món quà vô giá kia//
Kể từ ngày đó, tình bạn giữa cậu và Amane cứ thế lớn dần. Họ chia sẻ cho nhau những câu chuyện nhỏ, những giấc mơ thầm kín, những lần đi dạo dưới bầu trời sao hay buổi tối cùng uống cacao nóng sau hậu trường. Họ không phải người yêu, nhưng còn hơn cả thế. Một tình bạn đẹp đến mức mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ.
Amane phải sang Pháp du học theo yêu cầu của gia đình.
Amane Yukito
//Ôm chặt lấy Isagi, nước mắt rơi không ngừng//
Amane Yukito
Cậu phải ăn uống đúng giờ... phải giữ ấm khi ra ngoài... đừng vận động quá sức... và... đừng cười kiểu ngốc nghếch như mọi lần nữa... tớ không ở đây để thấy đâu.
Isagi Yoichi
//Lặng lẽ gật đầu, mỉm cười// Cậu đi nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Cô không biết... đó là lần cuối cùng cô được thấy nụ cười ấy.
Chỉ vài tiếng sau khi máy bay Amane hạ cánh, cô nhận được tin dữ: Isagi Yoichi — thần tượng, người bạn thân, ánh sáng cuộc đời cô đã qua đời trong lúc cứu một bé gái bị xe tông. Kẻ lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Thế giới sụp đổ trong một cái chớp mắt.
Amane gào khóc, đập phá, cầu xin bố mẹ cho cô quay lại Nhật Bản để tiễn biệt Isagi. Nhưng vô ích. Họ bắt cô phải ở lại đây ba năm theo đúng kế hoạch.
Từ đó, cô dần biến mất khỏi ánh đèn học viện... và bước chân vào thế giới ngầm.
Cô từ bỏ học hành, lao đầu vào huấn luyện khốc liệt. Sau vài tháng, cô trở thành một sát thủ ngầm, kẻ có danh tiếng trong giới mafia. Cô không sống vì bản thân. Cô sống để trả thù.
Và rồi, cô cũng tìm ra tung tích kẻ gây tai nạn: một thành viên xã hội đen có máu mặt, hiện đang trú ẩn tại Pháp.
Amane Yukito
Cuối cùng cũng tìm được MÀY rồi, con chó súc sinh đã hại bạn tao chết!//cười như "tâm thần"//
Cô tìm đến nơi hắn ở, đối mặt, và chiến đấu. Dù nỉ bao vây bởi hàng chục tay súng, cô vẫn khiến cả bọn nằm gục trong biển máu. Nhưng lúc cô sắp kết liễu chủ mưu, một con dao lặng lẽ đâm thẳng từ sau lưng.
Tên đàn em còn sống đã ra tay.
Amane Yukito
//Gục xuống, máu chảy đẫm trên sàn nhà// Bọn chết tiệt, chúng mày... CHÚNG MÀY CHƠI BẨN!!
Nhân vật bí's ẩn's
//Cười lớn// Tại mày ngu thôi con ạ.
Nhưng ngay khi hắn định giết cô... nhưng "Bốp!" — hắn bị đá văng ra xa. Trong tích tắc, đầu tên đàn em rơi xuống đất. Cô, dù gần như hấp hối, vẫn ra tay chính xác.
Amane Yukito
//Lê bước đến, dồn chút sinh lực cuối cùng//
Nhân vật bí's ẩn's
//Đầu rơi xuống đất//
Amane Yukito
//Ngã khuỵu xuống, hơi thở đứt đoạn, máu nhuộm đỏ cả người//
Amane Yukito
Yoichi... tớ đã... giết được hắn rồi//thì thầm, rồi nhắm mắt, mỉm cười rơi vào bóng tối//
Isagi Yoichi
//Đứng lặng người khi nghe Amane Saki kể lại tất cả//
Isagi Yoichi
//Nước mắt bắt đầu rơi mà không kìm được//
Isagi Yoichi
//Bước đến ôm chầm lấy cô, gục vào vai cô, tiếng nấc nghẹn ngào//
Isagi Yoichi
Tớ xin lỗi... vì đã để cậu chịu đựng tất cả một mình.
Amane Saki
//Ôm lại cậu, nhẹ nhàng thì thầm// Không sao cả... vì bây giờ, chúng ta đã gặp lại nhau rồi mà... Yoichi.
"Chỉ cần còn được một lần nữa nắm lấy tay cậu... dù có phải chết một lần nữa, tớ cũng cam lòng."
T/g mê ngọt^v^
Hé lo các tình yêu của bé.
T/g mê ngọt^v^
Đợi chap lâu rồi đk:))
T/g mê ngọt^v^
Giờ ra rồi này. Mà tôi lười quá, ko bt có nên... à mà thôi, truyện chưa nổi 1k mà drop cái j ha:)
T/g mê ngọt^v^
Yoibel và các tình yêu của ẻm💩💩
Comments
Isagi của toi^v^
đứa nào đổ nước vào embe yocchan của kaoooooooo
2025-05-09
0
Isagi của toi^v^
Ừm... gái xinh thường lạ nhỉ=))
2025-05-09
0