[OaixRoger] Bí Mật Của Pháp Sư
Chương 5: Cảm Giác Mới Lạ
Tác giả
Tớ có một tin vui lắm nè
Tác giả
Tớ có ý định lừ sẽ cho bé Roger có miếng cảm tình với Hoan ở mấy chương đầu á:)))))
Tác giả
Hỏng biết có ác quá hong ta🤔
Tác giả
Mà thoi kệ chắc hỏng sao đâu:)
Tác giả
Chỉ mấy chương đầu thôi chắc ổn á
Buổi chiều hôm đó, sau trận đấu ma thuật, khuôn viên trường vẫn còn vang vọng những tiếng cười đùa. Roger đứng từ xa, dựa vào một thân cây lớn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía nhóm bạn đang cười nói rôm rả.
Bucky đang kể lại những tình huống hài hước trong trận đấu, Liam đứng khoanh tay bên cạnh, lâu lâu nhếch môi cười nhẹ, còn Hoan — vẫn là Hoan, trầm lặng, chỉ khẽ cười nhưng ánh mắt lại ấm áp lạ thường.
Roger tự hỏi, tại sao mỗi lần nhìn vào ánh mắt Hoan, cậu lại cảm thấy như có một luồng gió ấm áp len lỏi vào lòng mình. Rõ ràng, cậu luôn ghét sự ồn ào, ghét sự gần gũi không cần thiết. Nhưng đối với ba người này, đặc biệt là Hoan, mọi thứ lại không giống như trước.
Bucky
Ê Roger!//đột ngột gọi lớn//
Bucky
Cậu đứng đó làm gì vậy? Lại đây đi!
Roger do dự một chút, nhưng rồi cũng lặng lẽ bước tới. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng hình như… trong lòng cậu cũng muốn được gần họ thêm một chút.
Bucky
Lần tới tụi mình dự định tổ chức một buổi luyện tập chung đó//hào hứng nói, ánh mắt sáng rỡ//
Bucky
Cậu có muốn tham gia thử không?
Liam
//liếc nhìn Roger, giọng đều đều//Chỉ là luyện tập thôi. Không cần áp lực.
Hoan
//bước tới gần hơn, nhẹ nhàng mỉm cười//Sẽ vui mà. Và… nếu cậu không thích, cậu chỉ cần ngồi xem cũng được.
Lần này, Roger không trả lời ngay. Cậu nhìn từng gương mặt trước mắt mình: Bucky rực rỡ như nắng, Liam lạnh lùng như gió, Hoan trầm lắng như sương sớm.
…Tôi sẽ suy nghĩ. — Cuối cùng, cậu đáp.
Ba người kia mỉm cười, như đã quen với kiểu từ chối nửa vời này. Bucky huých tay Liam, cười khúc khích
Bucky
Thấy chưa! Ít nhất Roger không từ chối thẳng thừng nữa rồi!
Liam khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn dán lên Roger như muốn thăm dò điều gì đó. Hoan thì chỉ đơn giản, mỉm cười với cậu — một nụ cười dịu dàng khiến trái tim Roger đập lỡ nhịp mất một giây.
Khi trời bắt đầu chuyển tối, Roger rời đi trước. Cậu bước chậm trên con đường đá nhỏ, trong lòng lẫn lộn những cảm xúc mà chính cậu cũng không thể giải thích.
Roger
Mình cần phải cẩn thận//thầm nhắc bản thân//
Nhưng sâu trong lòng cậu biết, ranh giới ấy — có lẽ đã bắt đầu lung lay mất rồi.
Tác giả
Chương sau có thể sẽ có bé Ke xuất hiện nếu tớ có đủ ý tưởng để viết😘
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ
Comments
🌷✨ Vịt ✨🌷
ác mộng của ttt 😭😭😭😭
2025-05-23
2
𝐇𝐄𝐑𝐀✧
7749 cuộc gọi nhỡ từ Oai🥰
2025-04-27
2