Bùi Anh Tú

Trần Đăng Dương
Em bé với một cái tên thật đẹp...
Đáng lẽ ra cuộc đời em phải sống trong xa hoa nhung lụa hoặc chỉ cần có đầy đủ tình yêu thương là được rồi...Nhưng
Từ khi sinh ra bố em còn chẳng thèm ngó ngàng đến em, ông chỉ quan tấm đến gái gú và cờ bạc bên ngoài bỏ mặc mẹ con em sống chết như nào
Vốn dĩ sức khoẻ của mẹ không khoẻ mạnh gì, sinh em ra đã khó khăn lại mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác...
Năm em lên 5, em nhìn mẹ đang ngủ say, nhìn mẹ không còn còn có vẻ gì là mệt mỏi và đau đớn hết, em bỗng nghe tiếng kêu chói tai từ máy đo nhịp tim, một đường thẳng...?
Cậu của em hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ, em không biết nó là gì vì còn quá nhỏ, em sợ tiếng ồn sẽ không làm mẹ ngủ được...lặng lẽ nắm chặt tay mẹ
Bác sĩ, y tá nhanh chóng chạy vào trong, cậu em cũng theo sau đó bế em ra ngoài...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ơi, Bống muốn vào với mẹ, nãy Bống nắm tay mẹ thấy tay mẹ lạnh lắm...
Nhìn cậu nhóc nhỏ được bế trong tay ngây thơ đến đau lòng, cậu em chỉ đành nhẹ nhàng an ủi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bống ngoan, có bác sĩ lo hết rồi...mẹ Bống chỉ ngủ một giấc thôi...
Nhìn thấy các vị bác sĩ đang cố gắng hồi sức cho mẹ, em ngồi ngoan ngoãn trong lòng cậu và chờ đợi, em sẽ chờ cho đến khi mẹ ngủ dậy....
Nhưng liệu em có biết mẹ phải ngủ một giấc thật dài không...?
------------------------
Sau khi mẹ em ra đi, người thân bên cạnh em duy nhất là cậu của em-Bùi Anh Tú
1 năm qua Anh Tú đã bù đắp cho em mọi thứ mà em thiếu kể cả tình yêu thương
Hiện anh đang làm việc trong công ty nhà họ Trần, một công ty có danh tiếng đã lâu
Không phải ai cũng vào được, tỷ lệ chọi rất cao nhưng may mắn vì anh là người có thực lực nên đã được ứng tuyển và làm trong công ty
Anh làm cũng không lâu nên không tránh được việc "ma mới bắt nạt ma cũ" có người thích, cũng có người "ghen tị"
???
???
Anh Tú, sửa bản báo cáo này chiều đưa lên phòng cho tôi
Một sấp tài liệu được quăng trước bàn anh, Anh Tú ngước lên...hoá ra là chị nhân viên làm cùng anh Phương Quyên-
Một người có thể nói là ngoại hình khá xinh đẹp nhưng chẳng tốt lành gì mấy. Từ khi anh bước vô làm thì được chị ta tặng cho "ánh mắt yêu thương" rồi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Chẳng phải cái bản báo cáo này tôi đã sửa gần chục lần rồi sao, lần này lại là gì nữa đây hả chị?
Anh mệt mỏi nhìn sấp tài liệu trên bàn mà mình phải sửa đi sửa lại đến hàng chục lần, không biết lỗi sai ở đâu
Sai từ lúc anh nhận được nó chắc?
Phương Quyên
Phương Quyên
Sai ở đâu cậu tự mà biết, có việc chút xíu cũng làm chẳng xong...
Quyên đưa ánh mắt "khinh thường" nhìn Anh Tú, suy nghĩ một hồi lại nhếch mép lên tiếng
Phương Quyên
Phương Quyên
Chỉ có vẻ đẹp trai mà được tuyển thắng đúng là tiếc cho những tài năng bên ngoài. Nếu cậu nghĩ mình không làm được thì để tôi làm.
Anh không đáp, ngồi chăm chú đọc lại văn bản, ngó lơ hoàn toàn lời chị ta nói. Chị Quyên vậy thì chướng tai ngai mắt, giật lại bản báo cáo từ tay Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Chị làm cái gì thế ?
Phương Quyên
Phương Quyên
Sao? Nhắm làm được thì làm không thì..
Quyên thả tập hồ sơ xuống nền đất, biến nó thành mớ lộn xộn dưới chân chị ta
Phương Quyên
Phương Quyên
Quỳ xuống năn nỉ tôi đi? Tôi sẽ làm giúp cậu coi như là ân huệ, hah
Điệu bộ "khinh thường" của chị ta ngày càng quá đáng, Anh Tú đứng đó siết chặt tay thành nắm đấm, dù gì cũng là đàn chị, dù có thế nào cũng không được làm quá mức-
Mọi người cũng rất muốn giúp nhưng chị ta ỉ mình có quyền lực còn mọi người chỉ thuộc dạng thấp cổ bé họng nên chả ai dám đứng lên chống đối
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Chị-
???
???
Vui vẻ quá nhỉ?... Có vẻ tôi cần kỷ luật lại mọi người ở đây ha?
Một tiếng nói làm cả phòng đông cứng... Chất giọng đầy quyền lực và quen thuộc Phương Quyên bất giác quay lại, Anh Tú cũng ngước nhìn theo
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao? Bộ trong đây không có sự giám sát của tôi nên làm loạn hết rồi à?
Cả phòng không nói gì chỉ nhanh chóng quay lại tập trung lại làm việc vì biết người trước mặt không dễ để đụng vào
Phương Quyên
Phương Quyên
Ơ...ch-chào giám đốc...
Anh Tú nhặt vội những tờ giấy vương vãi và kẹp vào tập hồ sơ rồi đứng dậy thật nhanh cúi chào Phong Hào
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Giám đốc...
Hào nhìn tập hồ sơ được nhặt lên và được ôm trong tay Anh Tú khó hiểu mà lên tiếng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không phải bản báo cáo đó tôi đã duyệt rồi sao? Sao ai lại đem ra đây làm gì nữa? Và...sao nó lại thành cái mớ gì thế kia?
Anh nhìn Phong Hào bằng ánh mắt khó hiểu, "đã duyệt" ư? Thế...?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đa...đã duyệt rồi?
Phong Hào gật đầu, bản báo cáo đó chứa hợp đồng quan trong, anh không tin tưởng ai khác ngoài Anh Tú nên đã giao cho anh làm, lý do anh nhận ra vì nó được đánh dấu bằng con ấn đặc biệt cho mọi người biết cái hợp đồng này quan trọng như nào
Thật may mắn là anh không làm Phong Hào thất vọng. Vừa khen Anh Tú xong anh lại nhìn Quyên bằng nửa con mắt và bảo
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Có vẻ cô Quyên đây sống xa hoa quen rồi nên không ngần ngại vứt tập hồ sơ có bản hợp đồng trị giá hơn chục tỷ xuống đất đâu nhỉ?
Quyên lập tức rùng mình, cúi gầm mặt không dám nói gì
Phương Quyên
Phương Quyên
'Cái gì mà chục tỷ chứ? Chẳng phải chỉ là vài bản báo cáo nhỏ nhặt khác thôi sao....chết mình rồi'
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cô cũng hay rồi, lấy bản báo cáo từ phòng tôi rồi lại đưa cho nhân viên sửa lại. Tôi không cần biết cô đã làm cái gì nhưng chỉ cần nó biến mất hoặc có chuyện gì-
Phong Hào tiến gần lại với Phương Quyên cùng với điệu bộ không mấy thân thiện lắm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Người đầu tiên tôi kiếm là cô đấy!Tôi sẽ xem cô đền bù như thế nào
Hào nói rất nhẹ nhàng nhưng trong đấy có sự hăm doạ và cảnh cáo "nhẹ" cho cô. Phong Hào liền lấy lại phong độ quay lưng lại kèm theo câu nói
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh Tú, lên văn phòng của tôi một chút
Anh Tú gật đầu đi cùng cậu lên văn phòng để lại Phương Quyên đứng như một pho tượng nhưng trong lòng đã nổi lửa
Nhìn theo bóng lưng 2 người đó, vội siết chặt nắm đấm rồi lại quay lại bàn làm việc
-------------
Ở phòng giám đốc
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh này, em biết anh mới vào làm nên không tránh khỏi những việc như vậy, hi vọng anh không để bụng
Phong Hào vừa rót trà vừa nhẹ nhàng an ủi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Haha, có gì đâu chứ, anh quen rồi không sao đâu
Nói về mối quan hệ giữa 2 người, Phong Hào và Anh Tú từng là bạn học thân thiết dù anh học trước Phong Hào một năm nhưng vì 2 người tham gia chung 1 câu lạc bộ nên mới thân như vậy
Hoàn cảnh của cả hai lại khác nhau nhưng không vì thế mà có chia rẽ được họ. Họ cùng học tập cùng lớn lên, đến lúc cả hai phải tốt nghiệp và kiếm việc làm, Phong Hào không chần chừ tuyển thẳng anh, vì anh hiểu rõ con người anh như thế nào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
...Bé Bống dạo này khoẻ không anh?
Anh rất thích con cá Bống nhà Anh Tú, biết hoàn cảnh của em như vậy anh lại càng thương em hơn (thương hơn thằng em ruột của mình nữa)
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bống à? Nó vẫn khoẻ, chiều này anh tính đón nó về rồi dắt đi công viên chơi, nhưng mà công việc nhiều quá chắc lại phải thất hứa rồi...
Anh Tú thở dài...tiến độ công việc ngày càng nhiều, đã nhiều lần anh thất hứa với em nhưng em không giận dỗi gì cả
Em lại bảo "không hôm này thì hôm khác được mà cậu" rồi lại cười xinh khiến anh cảm thấy có lỗi với em rất nhiều
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
...Hôm nay anh tan làm sớm đi ạ
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cái gì? Không đời nào, chú em đừng làm vậy người ta lại bàn ra tán vào thế thì không hay
Anh Tú cười khẩy xua tay từ chối đề nghị của Phong Hào
Biết là Phong Hào rất quý anh nhưng anh không muốn người đời nói những đều không hay đến cậu hoặc công ty
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Hm....Thế này đi, hôm nay chú em rảnh không, đưa Bống đi chơi hộ anh được không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hả? Dạ?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Haha chắc Bống cũng nhớ em lắm đấy, có gì thì cứ gọi điện cho anh ngắm Bống là được rồi.
Nói rồi anh đứng dậy xoay người ra khỏi phòng để trở lại công việc
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Thôi không có việc gì anh đi làm tiếp đây, có gì đón nó giúp anh rồi dẫn nó đi ăn đi chơi nhé, cảm ơn chú em trước
Không quên quay lại dặn dò một câu "yêu thương"
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nhớ trông Bống nhà anh cẩn thận, có gì là anh tìm chú em tính sổ đấy haha!
Sau khi Anh Tú rời đi cùng câu nói "yêu thương" đấy Phong Hào không khỏi lạnh sống lưng, gì chứ đụng đến Bống nhà Anh Tú thì dù có là Chúa anh cũng không kiêng nể đâu....
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Haha...dạ...'chưa thấy nhân viên nào mà muốn ăn tươi nuốt sống sếp như vậy...huhu đáng sợ quó'
.
.
.
Hot

Comments

𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈ˎˊ˗

𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈ˎˊ˗

Minh Hiếu cảm thấy rất phẫn nộ 😡

2025-04-27

0

Minh Trang 🦈💓🐟

Minh Trang 🦈💓🐟

ra chap tiếp ik sốp

2025-04-26

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play