Ánh mắt không thể dứt

Ngày buổi biểu diễn ấy cuối cùng cũng diễn ra
Hôm nay trường em đông đến lạ thường
Vì ngoài sinh viên trong trường còn có nhiều fan bên ngoài đến tham gia
Do đây là buổi diễn cuối nên sẽ có nhiều điểm đặc biệt cũng như là nhiều màn trình diễn duy nhất tại ngày hôm nay
Đúng 19h sân khấu bắt đầu nổi nhạc lên
Buổi trình diễn chính thức bắt đầu
Pond bước ra với ánh hào quang sáng chói của một idol toàn cầu cùng sự hò reo của mọi người
Fan Pond
Fan Pond
Trời ơi!!!chồng đẹp trai quá!!!
Fan Pond
Fan Pond
Pond ơi!!!em yêu anh quáaa!!!
Tiếng hò hét xung quanh khiến Phuwin cảm thấy khó chịu
Dù gì em cũng có phải là fan của anh đâu mà hò hét cùng họ được!
Dunk Natachai-Cậu-
Dunk Natachai-Cậu-
Phu!quẩy lên đi!
Dunk Natachai-Cậu-
Dunk Natachai-Cậu-
Nhạc hay quá chừng tao với mày gần sân khấu nữa đã vãi!!!
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
"Hay cái đầu tao!"
Mà đúng thật là chỗ đứng của cậu cùng Phuwin rất gần sân khấu
Chỉ cần với tay chút là đã chạm được đến sân khấu rồi
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
"Đến đây rồi giờ làm gì nữa đây trời??"
Em chiềm đắm trong dòng suy nghĩ của mình vì lý do em đến đây cũng chỉ là nhiệm vụ thôi
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
/Ngước nhìn lên/
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
"Cái...cái gì vậy!?"
Pond đang đứng ngay chỗ Phuwin
Anh vừa hát vừa nhìn em và nở nụ cười
Chỉ duy nhất có mình em được "đãi ngộ" như vậy
Anh nhìn em đến lúc kết thúc bài hát khiến em vô cùng ngại ngùng
Buổi biểu diễn đã kết thúc
Trong suốt 4 tiếng Phuwin chẳng thể tập trung xem Pond trình diễn được
Em chỉ để tâm đến chiếc điện thoại em đang chờ đợi một dòng tin nhắn giao nhiệm vụ tiếp theo của Chris nhưng chẳng có động tĩnh gì cả
Dunk cũng chú ý đến điều này của Phuwin
Dunk Natachai-Cậu-
Dunk Natachai-Cậu-
Phuwin nè!mày rốt cuộc đến đây với mục đích gì thế??
Dunk Natachai-Cậu-
Dunk Natachai-Cậu-
Xin tao vé rồi đến đây chỉ cắm mặt vào cái điện thoại là sao?
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
Ừm thì...tao cũng có coi mà!
Dunk Natachai-Cậu-
Dunk Natachai-Cậu-
Mày coi được bao nhiêu?tao để ý suốt cả 4 tiếng mày coi chưa nổi 1 tiếng nữa!
Dunk Natachai-Cậu-
Dunk Natachai-Cậu-
Hay là...mày chú tâm nhắn tin với người yêu đúng không
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
Khùng quá!người yêu đâu ra!
Dunk Natachai-Cậu-
Dunk Natachai-Cậu-
Vậy sao mày cứ nhìn chầm chầm vào cái điện thoại thế?
Phuwin đang không biết làm sao trước sự thăm dò của Dunk thì Chris chợt nhắn tới
Christian Kongphat-Y-
Christian Kongphat-Y-
💬:Phuwin,em đến toà nhà phía sau trường gặp anh đi!
Phuwin thấy thế liền tìm cái cớ để chuồn đi gặp y
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
Ây da!
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
Tự nhiên tao đau bụng quá thôi tao đi trước nha!
Dunk Natachai-Cậu-
Dunk Natachai-Cậu-
Ờ...ờ!
Dunk Natachai-Cậu-
Dunk Natachai-Cậu-
Thôi đi nhanh còn về nữa!
Em đến phía sau trường nhưng tìm hoài tìm mãi chẳng thấy Chris đâu cả
Chuông điện thoại Phuwin reo lên là y gọi đến
Christian Kongphat-Y-
Christian Kongphat-Y-
📱:Em đến toà nhà phía sau trường rồi đúng không?
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
📱:Vâng..giờ em phải làm gì tiếp đây??
Christian Kongphat-Y-
Christian Kongphat-Y-
📱:Tốt rồi!giờ thì em chỉ cần tiếp cận Pond nữa thôi!
Nói xong câu ấy Christian liền cúp máy chẳng nói thêm câu gì
Phuwin lại rơi vào thế khó hiểu không biết làm gì một lần nữa
Rồi bỗng em thấy mọi người ồ ạc đi tới xếp hàng
Em chặn một người lại hỏi thăm thì biết được mọi người đang đứng xếp hàng để đợi Pond ra giao lưu và xin chữ ký
Thì ra toà nhà này được chọn làm nơi họp fan đây mà
Em nhận ra đây có lẽ là cơ hội để em tiếp cận Pond nên cũng vào xếp hàng
Dunk khi này thấy Phuwin đi đã lâu mà chưa quay lại nên bắt đầu hơi lo
Nơi cậu đứng đã dần thưa người do ai ai cũng đã đổ xô ra phía sau hết rồi
Bỗng Dunk chợt nhận ra điều gì đó
Hướng lúc nãy Phuwin đi đâu phải hướng đến nhà vệ sinh?
Có chút linh cảm không lành Dunk liền gắp gáp đi tìm Phuwin
Ra đến phía sau trường cậu cũng nhìn thấy đám đông đang xếp hàng kia
Nhưng cậu mặc kệ vì Dunk biết rõ họ đang đợi để giao lưu,xin chữ ký của Pond nhưng Phuwin thì không hứng thú với việc này mà xếp hàng đâu
Cậu đảo mắt ráo riết tìm bóng dáng của em nhưng chẳng thấy đâu cả
Lúc này sự chú ý của cậu phải dần chuyển sang hàng người mà lúc nãy cậu vừa làm ngơ
Tiếng la của Phuwin phát ra từ đám đông ấy
Khi tiến tới cậu nhìn thấy Phuwin đã ngồi bẹt xuống đất từ bao giờ với gương mặt đau đớn
Chuyện là có một đám fan thiếu ý thức đã chen lấn khiến Phuwin bị ngã bong gân cả chân
Dunk Natachai-Cậu-
Dunk Natachai-Cậu-
Hới Phuwin!!mày làm gì ở đây vậy??
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
Nói nhiều quá đỡ tao lên coi!
Phuwin gắng gượng cơn đau thúc giục Dunk đỡ mình lên
Nhưng Dunk cứ loay hoay chẳng biết phải đỡ làm sao
Vì đỡ theo cách nào em cũng la lên đau
Đang trong lúc hoảng mà đám đông còn la lên một cách bất ngờ khiến cậu càng không biết làm sao
Pond từ toà nhà bước ra
Lúc Dunk ngẩn mặt lên thì liền thấy Pond đã ở trước mắt
Anh khẽ nói với Dunk
Pond Naravit-Anh-
Pond Naravit-Anh-
Em là Dunk con của chủ tịch công ty anh đúng không?
Dunk Natachai-Cậu-
Dunk Natachai-Cậu-
Dạ...anh Pond
Pond Naravit-Anh-
Pond Naravit-Anh-
Thế...còn đây là bạn em à..?
Pond hướng mắt qua Phuwin vẫn còn đang la lối vì đau
Dunk Natachai-Cậu-
Dunk Natachai-Cậu-
Vâng...đúng rồi ạ
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
Dunk!!đừng có nói chuyện với trai nữa đỡ tao nhanh lên!!
Em vừa nói vừa tiện tay cốc đầu Dunk
Cậu định tiếp tục tìm cách thì Pond ngăn tay cậu lại
Pond Naravit-Anh-
Pond Naravit-Anh-
Um...để anh!
Phuwin nghe thế liền trố mắt nhìn hết Dunk rồi lại qua Pond
Em vỗ vỗ vào tay Dunk tỏ ý không chịu
Nhưng biết làm sao giờ Pond đã nhấc bỗng em lên trên tay rồi
Có lẽ do sự ngại ngùng khi được Pond bế đã khiến Phuwin không cảm nhận được cơn đau nữa rồi
Gương mặt em đỏ bừng không biết giấu vào đâu nên cứ lũi lũi vào Pond
Dù biết điều này cũng không ổn lắm nhưng cũng đỡ hơn để lộ gương mặt ra lúc này
Pond như vị bạch mã hoàng tử còn Phuwin là em bé đang e ấp tựa vào lòng chàng hoàng tử của mình khi được bế vậy
Trong đám đông lúc ấy có một người rất bí ẩn cứ nhìn về phía Phuwin
Đợi đến khi Pond đưa em vào bên trong người bí ẩn ấy mới đi khỏi một cách nhanh chóng
------
Anh đưa em thẳng vào phòng trang điểm để em xuống ghế rồi khoá trái cửa..
Phuwin thấy Pond khoá cửa thì hàng loạt ý nghĩ đen tối dần xuất hiện
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
Nè..!anh định làm gì tôi vậy hả!?
Pond khẽ cười tiến tới
Pond Naravit-Anh-
Pond Naravit-Anh-
Anh thì làm gì chứ?em cũng biết anh là người nổi tiếng mà với cả nếu anh thật sự làm gì em thì em cứ la lên đi!phòng này đâu có cách âm
Pond Naravit-Anh-
Pond Naravit-Anh-
La lên là biết bao nhiêu ngoài kia nghe liền!
Câu nói của Pond cứ nửa thật nửa đùa khiến Phuwin chợt cảm thấy hơi bất an
Nhưng cơn đau đã khiến em quên đi câu nói ấy
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
Đau quá!!
Em định cúi xuống chạm vào chỗ vết thương thì Pond chợt đi tới
Anh không ngại mà nâng chân em lên nhìn nơi bong gân lúc này đã dần sưng lên
Pond Naravit-Anh-
Pond Naravit-Anh-
Như này không đau mới lạ
Nói xong anh quay đi lấy ra một hộp đầy đủ dụng cụ sơ cứu và đem thêm một chiêc ghế sang nhưng không phải cho mình ngồi mà là cho em để chân lên
Anh chăm chú sức thuốc và băng bó lại một cách thuần thục
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
Một idol như anh mà cũng biết làm mấy chuyện này hả?
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
Tôi bất ngờ quá đó
Pond ngước lên nhìn Phuwin
Pond Naravit-Anh-
Pond Naravit-Anh-
Sao lại tôi với anh?nghe xa cách quá gọi em-anh đi cho gần gũi
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
Um thì...anh nói cho...em biết đi sao anh lại biết làm mấy chuyện này?
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
"Ghê chet đi được!!!"
Câu nói ấy được em thốt ra cũng là hay lắm rồi
Anh lúc này cũng vừa xong việc băng bó cho Phuwin
Anh dán chiếc quần dài của mình lên để lộ ra đôi chân chỗ bầm chỗ dập gián băng cá nhân nhiều không đếm xuể
Pond Naravit-Anh-
Pond Naravit-Anh-
Do lắm lúc anh hay bị thương vì tập nhảy hay phim nên cũng có trang bị cho mình chút kỹ năng này để có thể tự xử lý
Pond Naravit-Anh-
Pond Naravit-Anh-
Tại không phải lúc nào staff cũng ở bên để giúp được
Pond vừa nói vừa nở nụ cười
Nụ cười ấy khiến em cũng có chút gục ngã
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
"Trông cũng đẹp đấy chứ.."
Lần đầu tiên một anti thường xuyên chê bai Pond như em lại cảm nhận được sự đẹp trai của Pond
Bỗng Pond ngước lên ngẩn ngơ nhìn đắm đuối Phuwin
Pond Naravit-Anh-
Pond Naravit-Anh-
"Em ấy đẹp gấp trăm lần trong ảnh"
Phuwin thấy thế chẳng hiểu sao cũng vô thức nhìn lại vào sâu trong mắt của Pond
Trong đầu em chợt hiện lên từng cử chỉ lời nói và hành động của Pond từ nãy giờ với mình
Phuwin cảm giác nó có chút kỳ lạ và mang chút "mùi thính" ở đây
Kể cả cái ánh mắt này nữa cái ánh mắt mang sự si tình,mê mệt..
PhuwinTang-Em-
PhuwinTang-Em-
"Mày bị sao vậy Phuwin??"
Nhưng cái thứ mà em thấy kỳ lạ nhất lại là mình
Chẳng biết là do có thế lực nào đó hay là do sự cuốn hút thật mà Phuwin chẳng thể dứt khỏi cái ánh mắt của Pond được..
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play