[Văn Hàm] Xuyên Không Thay Đổi Cốt Truyện
Chap4
Không khí trong lớp 11-3 hôm đó căng như dây đàn.
Tả Kỳ Hàm dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, mắt nheo lại nhìn đám nữ sinh trước mặt.Còn chưa kịp nói thêm gì thì giọng nói lạnh lùng phía sau vang lên
Cả nhóm nữ sinh giật mình quay lại. Dương Bác Văn đứng ở bậc thang, ánh mắt lạnh lẽo, sắc như lưỡi dao.
???
Lớp trưởng…//nhỏ giọng gọi//
Dương Bác Văn
Đừng tự ý lấy tên tôi đi bắt nạt người khác // cắt ngang, giọng dứt khoát //
Lũ con gái tái mặt, lặng lẽ rút lui. Cả lớp im phăng phắc. Dương Bác Văn bước đến, dừng ngay trước bàn em
Dương Bác Văn
Đừng nói mấy câu gây hiểu lầm nữa // nói nhỏ //
Tả Kỳ Hàm
// chống cằm, nhướng mày // Cậu sợ tôi làm người ta hiểu nhầm... cậu thích tôi à?
Dương Bác Văn im lặng một giây. Mắt hắn khẽ động.
Dương Bác Văn
Tôi thấy phiền // nói rồi quay lưng bỏ đi //
Tối hôm đó, Tả Kỳ Hàm nằm trên giường, tay chống đầu nhìn trần nhà, khóe môi nhếch lên.
Tả Kỳ Hàm
Phiền? Sao lúc đó không lạnh nhạt như mọi khi? Còn chủ động ra mặt bảo vệ tôi nữa chứ?
Hệ thống
[Độ hảo cảm: 12%]
Hệ thống
[Nhắc nhở: Nhiệm vụ phụ mở khóa – Trong vòng 3 ngày khiến Dương Bác Văn chủ động tìm bạn ít nhất một lần.]
Tả Kỳ Hàm
Khó đấy // nhắm mắt lại //
Sáng hôm sau, Tả Kỳ Hàm đến lớp trễ, gương mặt nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi
Em vừa ngồi xuống ghế, đầu đã gục xuống mặt bàn. Đám bạn cùng lớp liếc nhìn, xì xào, nhưng không ai đến gần. Dương Bác Văn liếc xuống phía sau, lần đầu tiên hắn thấy Tả Kỳ Hàm không cười.
Sau tiết một, cả lớp kéo xuống sân thể dục. Riêng Tả Kỳ Hàm vẫn nằm lì trong lớp
Dương Bác Văn vừa đi đến cửa lớp thì quay đầu lại. Hắn đứng yên vài giây, rồi quay vào, đi về phía em
Tả Kỳ Hàm
....đau...đầu, buồn...nôn nx..// vẻ mặt nhợt nhạt //
Dương Bác Văn đưa tay chạm lên trán em, khựng lại trong một tích tắc, trán em nóng rực
Dương Bác Văn
Cậu sốt rồi // cau mày //
Tả Kỳ Hàm
Ừ… cậu đừng động vào tôi. Phiền mà..? // cười nhạt //
Dương Bác Văn không nói gì. Hắn cúi xuống, luồn tay qua lưng và đầu gối em
Tả Kỳ Hàm
Này...- cậu làm gì vậy?? // ngơ ngác //
Dương Bác Văn
Đưa cậu đến phòng y tế...Đừng nói gì nữa.
Em bị hắn bế thẳng lên như công chúa. Mặt đỏ ửng không rõ vì sốt hay vì xấu hổ.
Tả Kỳ Hàm
Cậu điên rồi, thả tôi xuống!
Dương Bác Văn
Im // gằn giọng //
Từng bước chân chắc chắn. Nhiều học sinh đi ngang ngẩn người nhìn theo. Có ai đó còn lén chụp ảnh
Tả Kỳ Hàm
Chết tiệt... Kiểu gì cũng bị đồn thổi cho mà coi... // úp mặt vào người anh //
Tại phòng y tế, y tá nhìn thấy cảnh tượng đó cũng sửng sốt.
Dương Bác Văn
Bạn em bị sốt. Có thể nhờ cô chăm bạn ấy một chút được không? // nói rồi quay lại nhìn em //
Tả Kỳ Hàm
Biết..rồi // lí nhí //
Chiều hôm đó, Tả Kỳ Hàm nằm trong chăn, nghe tiếng hệ thống vang lên
Hệ thống
[Ting! Nhiệm vụ phụ hoàn thành – Độ hảo cảm tăng đột biến: 28%]
Hệ thống
[Đồng thời mở khóa nhánh cảm xúc tiềm ẩn: Bối rối.]
Tả Kỳ Hàm
// nhếch môi, nheo mắt lại // Dương Bác Văn cậu ấy bắt đầu thấy rối loạn rồi, đúng không ...?
bảnh nè🤙🏻😈
tim cho tui ik mấy cô
Comments