Có Phải Anh, Vừa Hận Vừa Yêu?
Chương 3
Tại biệt thự nhà Họ Lâm - 8 giờ sáng hôm sau lễ cưới
Tô Nhược Nam
/Đặt ly sữa lên bàn/ Anh không xuống ăn sáng sao?
Lâm Hạo Thiên
Người giúp việc đâu?
Tô Nhược Nam
Hôm nay tôi muốn tự làm, dù sao cũng là... vợ anh rồi
Lâm Hạo Thiên
Đừng dùng danh xưng đó để nhắc tôi chuyện tối qua
Cô cứng người. Đôi tay đặt trên bàn khẽ siết chặt. Một đêm tân hôn lạnh lẽo, chẳng lời nói, chẳng cái chạm, chỉ có sự im lặng và ánh nhìn ghét bỏ
Tô Nhược Nam
Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn sống đúng với vai trò của mình
Lâm Hạo Thiên
Vai trò? Làm vợ hợp đồng, hay con dâu mua bằng món nợ của gia đình cô?
Cô cắn môi, môi dưới trắng bệch. Những lời này... ngày nào anh cũng sẽ nhắc sao?
Tô Nhược Nam
Anh nghĩ tôi muốn sao?
Lâm Hạo Thiên
Tôi chỉ nghĩ đến đúng lúc cô và gia đình cô "chọn hy sinh" thì Lâm thị rót tiền cứu công ty họ Tô, khéo thật
Tô Nhược Nam
Nếu không có gì khác, tôi xin phép lên phòng
Tô Nhược Nam
*Dù có yêu anh từ năm mười tám tuổi, cũng không ngờ, lại yêu trong vai một người mà anh căm ghét nhất*
Khoảng 10 phút sau. Tiếng chuông cổng biệt thự vang lên
Người giúp việc
Cậu chủ, có một cô gái tên Hồ Thảo Ly, nói là bạn cũ của cậu
Lâm Hạo Thiên
/đứng bật dậy/ Đưa cô ấy vào
Tô Nhược Nam vừa đi xuống, ánh mắt chạm vào ánh mắt của người con gái đang bước vào - cao, thanh thoát, trang điểm nhạt nhưng vô cùng khí chất
Hồ Thảo Ly
/mỉm cười nhẹ/ Hạo Thiên... lâu quá không gặp
Lâm Hạo Thiên
Sao em về mà không báo?
Hồ Thảo Ly
Em muốn cho anh bất ngờ, không ngờ là... bất ngờ thật đấy
Ả quay sang nhìn Tô Nhược Nam với ánh mắt "Lịch sự xã giao" đầy giả tạo
Hồ Thảo Ly
Chào chị, tôi là Thảo Ly - bạn cũ của Hạo Thiên từ thời đại học ở Mỹ
Tô Nhược Nam
Tôi là Tô Nhược Nam
Hồ Thảo Ly
À, vợ anh ấy nhỉ? Em xin lỗi, em vừa về nước gấp nên chưa kịp nghe tin tức
Lâm Hạo Thiên
Hôm qua cưới, mọi thứ cũng chỉ là... hình thức
Tô Nhược Nam sững người. Cô biết, câu đó không chỉ dành cho Thảo Ly nghe... mà là để cô tổn thương
Hồ Thảo Ly
/nhếch môi/ Vậy à?
Hồ Thảo Ly
Anh thay đổi rồi, ngày trước anh không lạnh nhạt kiểu đó...
Tô Nhược Nam
Nếu hai người cần nói chuyện, tôi lên phòng trước
Hồ Thảo Ly
Ồ, không sao đâu, chị cứ ngồi đây em không phiền đâu dù gì... người ngồi ghế này vốn dĩ em từng rất quen
Hồ Thảo Ly
/giọng ngọt ngào nhưng cay độc/
Ánh mắt Thảo Ly nhìn chiếc ghế đối diện Lâm Hạo Thiên như nhấn nhá quá khứ. Nhược Nam hiểu. Người con gái này... không hề đơn giản
Trên tầng hai. Nhược Nam đứng bên cửa sổ, nhìn xuống sân trước. Thảo Ly đang cười nói với Hạo Thiên. Cô quay đi. Tim khẽ nhói
Tô Nhược Nam
/nhắn cho Lý Thanh Hạ/
Tô Nhược Nam
: Cô ấy... quay về rồi
Tô Nhược Nam
: Người khiến anh ấy từng cười rất dịu dàng
Tô Nhược Nam
: Còn tao... là ai?
Comments