[Văn Hàm] Người Mình Chọn...Luôn Là Cậu.
Chương 5: Người đứng bên cạnh cậu ấy...chưa từng là tớ.
Từ sau hôm đó,những khoảng lặng giữa Kỳ Hàm và Bác Văn cứ dài ra như một cuộn chỉ bị kéo mãi không ngừng.Bác Văn vẫn về phòng muộn,vẫn nhắn vài dòng ngắn ngủi,vẫn cười khi nhìn điện thoại–chỉ là... không còn quay sang nhìn cậu nữa.
Kỳ Hàm không trách.Cậu không có tư cách để trách.Vì ngay từ đầu, người ấy không thuộc về cậu.
Giờ sinh hoạt lớp,Hàm Thụy quay sang thì thấy Kỳ Hàm đang ngẩn người.Cậu chống cằm, nói:
Trương Hàm Thụy
Tớ chưa từng thấy ai yếu đuối như cậu vậy.
Tả Kỳ Hàm
Tớ yếu đuối thật mà!
Cậu cười nhẹ,nhìn ra cửa sổ .
Tả Kỳ Hàm
“Yêu đơn phương mà không yếu đuối thì còn gọi là yêu sao?”
Hàm Thụy thở dài,định nói gì đó thì Quế Nguyên từ phía bàn sau nghiêng đầu lên,chọt một cái vào lưng cậu người yêu của mình.
Trương Quế Nguyên
Đừng buồn dùm người ta nữa.Cậu ấy chọn con đường này mà.
Kỳ Hàm nghe được,chỉ khẽ mỉm cười.Phải rồi...là cậu chọn.
Chiều tan học ,Bác Văn đứng đợi cậu trước cổng trường.
Dương Bác Văn
Đi ăn với tớ không?
Kỳ Hàm ngạc nhiên,rồi gật đầu.
Quán ăn nhỏ quen thuộc nơi góc phố.Hai đứa gọi như mọi khi – một phần mỳ cay,một phần gà rán.
Khi đang ăn, điện thoại Bác Văn reo lên.Là cô ấy.Bác Văn đứng dậy,ra ngoài nghe máy.Cậu nhìn theo,miếng mỳ trong bát cũng nguội lạnh.
Lúc về đến kí túc xá ,Bác Văn mở lời.
Dương Bác Văn
Hôm nay tớ vui lắm.Cảm ơn vì đã đi ăn với tớ!
Kỳ Hàm cười,nụ cười nhẹ như một cơn gió thoảng qua.
Bác Văn sắp quay đi thì cậu gọi lại.
Tả Kỳ Hàm
Nếu một ngày,tớ không còn ở cạnh cậu nữa,cậu sẽ nhớ tớ chứ?
Bác Văn hơi sững, rồi bật cười :
Dương Bác Văn
Tớ không nghĩ đến chuyện đó đâu.Cậu cứ ở cạnh tớ là được.
Kỳ Hàm gật đầu, không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng cậu nghĩ:
Tả Kỳ Hàm
“Tớ không chắc mình có thể tiếp tục đứng sau cậu nữa đâu...”
Comments
𝙕𝙞𝙞_𝙏𝙁𓆝ִ𖤐
Hàm ơi đi Mĩ vs iem nek:))đại gia đây nuôi anh:))
2025-06-03
0