4. Một mình

Đã bốn ngày kể từ hôm cậu làm anh sốc
Anh vẫn nấu đủ các bữa ăn cho cậu, anh chỉ nấu và dọn sẵn để khi cậu đói thì có cái để ăn chứ không ngồi ăn cùng cậu như ngày đầu
Tường chỉ quan sát cậu từ xa, từ lúc đó đến nay hai người hầu như chỉ chạm mặt nhau đúng năm lần
Hôm nay cũng vậy, anh thức dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Hạ
Xong xuôi thì anh về phòng ngủ tiếp
Vừa mở cửa anh đã bị hù cho điếng người
Hạ, cậu đứng ở giữa phòng nhìn anh không chớp mặt, mặt có vẻ hờn dỗi lắm
Đặng Vĩnh Tường
Đặng Vĩnh Tường
Trời, sẽ có ngày tôi chết với cậu
Đặng Vĩnh Tường
Đặng Vĩnh Tường
Lộn phòng hả
Anh nghiêng người ngó ra xem
Đặng Vĩnh Tường
Đặng Vĩnh Tường
Đâu có lộn
Vừa quay mặt lại phòng thì đã thấy cậu đứng sát mình rồi
Đặng Vĩnh Tường
Đặng Vĩnh Tường
Gì vậy?
Ngô Minh Hạ
Ngô Minh Hạ
Sao anh bỏ em một mình?
Đặng Vĩnh Tường
Đặng Vĩnh Tường
Hồi nào? Bỏ gì? Có đâu, vẫn ở đây mà
Ngô Minh Hạ
Ngô Minh Hạ
Anh bỏ em còn gì, em chỉ ăn có một mình, chơi cũng vậy
Đặng Vĩnh Tường
Đặng Vĩnh Tường
" Từ hôm đó mình không thể nghe chữ chơi phát ra từ miệng cậu ta một cách bình thường, thật kinh khủng "
Đặng Vĩnh Tường
Đặng Vĩnh Tường
Tôi đâu có nghĩa vụ phải ở kè kè với cậu 24/24
Ngô Minh Hạ
Ngô Minh Hạ
Nhưng mà, em buồn, như vậy có khác gì em ở nhà một mình đâu anh
Đặng Vĩnh Tường
Đặng Vĩnh Tường
Thôi đi, tôi biết rồi, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Đặng Vĩnh Tường
Đặng Vĩnh Tường
Giờ tránh ra đi, tôi cần ngủ
Ngô Minh Hạ
Ngô Minh Hạ
Em cũng vậy, em cũng muốn ngủ
Đặng Vĩnh Tường
Đặng Vĩnh Tường
Thì đi đi, về phòng cậu mà ngủ
Ngô Minh Hạ
Ngô Minh Hạ
Nhưng mà, em không muốn ngủ một mình nữa
Đặng Vĩnh Tường
Đặng Vĩnh Tường
Chứ muốn mấy mình? Nửa mình hả?
Ngô Minh Hạ
Ngô Minh Hạ
Hai mình
Cậu hí hửng nói
Anh chỉ biết thở dài
Anh lên giường nằm, nhưng không ngủ được, cứ nhắm mắt là lại có có cảm giác nhìn muốn rách da rách thịt
Anh biết cậu vẫn đang đứng đó nhìn anh
Tường không lên tiếng mà đưa tay vỗ vỗ lên chỗ trống kế bên
Cậu thấy vậy thì biết bản thân đã được anh cho phép ngủ cùng
Đặng Vĩnh Tường
Đặng Vĩnh Tường
Đừng ôm, ôm vậy sao mà ngủ
Ngô Minh Hạ
Ngô Minh Hạ
Dạ
Miệng thì dạ dạ vậy thôi chứ cậu vẫn ôm, chỉ có điều là thả lỏng ra một chút cho anh dễ thở
Anh cũng chả buồn nói nữa, cứ vậy mà ngủ thôi
Đặng Vĩnh Tường
Đặng Vĩnh Tường
" Bao lâu rồi, không nhớ nữa, lâu lắm rồi không gần gũi với mình tới mức này "
Đặng Vĩnh Tường
Đặng Vĩnh Tường
" Đã vậy còn làm mình nhột nữa, nóng nữa, cảm giác này là sao ấy nhỉ? "
Đặng Vĩnh Tường
Đặng Vĩnh Tường
" Vừa khó chịu, vừa dễ chịu, mình không muốn mở mắt đâu "
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play