KewGav_Don'T Let Them Know.
05
trên bàn ăn, họ hàng thân thiết cụng ly với nhau, không khí vô cùng náo nhiệt, bên ngoài tiếng pháo đì đùng vang lên, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng trẻ con cười đùa ồn ào.
xem chương trình tết là thói quen mỗi năm của gia đình tôi, cả nhà quây quần bên tivi cùng nhau đếm ngược theo năm bốn ba hai một, chúc mừng năm mới.
khoảnh khắc chuông giao thừa vang lên, tôi tựa vào cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa.
phấn khích hét vào điện thoại chúc mừng năm mới, Đinh Minh Hiếu mỉm cười đáp lại tôi.
Đinh Minh Hiếu
An An, chúc mừng năm mới.
giọng nói trầm ấm đầy nam tính của anh khiến lòng tôi ngứa ngáy.
Đặng Thành An
bên này trời đã tối.
Đinh Minh Hiếu
chỗ anh vẫn là ban ngày.
không biết nói gì, tôi cũng không nỡ cúp máy, thế là hai chúng tôi cứ thế trò chuyện vu vơ.
phòng khách quá ồn ào, tôi lén lút trốn vào phòng ngủ, cuối cùng cũng tìm được chút yên tĩnh.
tôi áp tay vào cửa sổ, hơi thở phả ra làm mờ kính, tôi dùng ngón tay vẽ một hình trái tim lên trên đó, bên trong viết ba chữ đmh.
bên ngoài những bông tuyết nhỏ trong suốt chầm chậm rơi xuống, tôi không kìm được mở cửa sổ đưa tay hứng tuyết, bông tuyết rơi vào lòng bàn tay lạnh buốt nhanh chóng tan chảy dưới nhiệt độ cơ thể tôi.
Đặng Thành An
Đinh Minh Hiếu, chỗ em đang có tuyết rơi này.
Đặng Thành An
đã mấy ngày không gặp anh rồi, An An nhớ anh lắm.
giọng nói của Đinh Minh Hiếu Từ đầu dây bên kia truyền đến trầm thấp mà ngọt ngào như có dòng điện chạy qua người tôi.
Đinh Minh Hiếu
An An, anh nhớ em.
mặt tôi đỏ lên, sau đó cũng nhỏ giọng nói.
Đặng Thành An
em cũng nhớ anh.
sợ anh nghe không rõ, tôi lại nói thêm.
Đặng Thành An
nhớ anh rất nhiều, rất nhiều.
sáng mùng một tết tôi theo bố mẹ đi chúc tết họ hàng, quá trình khá nhàm chán.
tôi chỉ có thể ngồi một chỗ, thỉnh thoảng tranh thủ lúc bố mẹ nói chuyện mà thả hồn đi đâu đó.
tối qua nói chuyện với Đinh Minh Hiếu quá muộn, tôi cũng không nhớ nổi mình ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ biết sáng nay tỉnh dậy điện thoại đã hết pin, tự động tắt máy.
mãi mới về đến nhà, trời cũng đã tối, tôi ngã lăn ra giường cầm điện thoại lên xem, hộp thông báo trống không, không có tin nhắn từ Đinh Minh Hiếu.
thôi kệ đi, tắm trước đã.
lúc tôi tắm xong bước ra vừa hay điện thoại trên giường reo lên, là Đinh Minh Hiếu gọi tới, tôi vui vẻ nhận máy còn lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng.
Đinh Minh Hiếu
đang làm gì đấy?
anh trầm giọng hỏi, dường như tôi có thể nghe thấy tiếng thở sâu của anh.
Đặng Thành An
tất nhiên là đang nhớ anh rồi.
anh khẽ ồ một tiếng, bật cười nhẹ.
Đinh Minh Hiếu
vậy em ra ngoài cửa sổ nhìn xuống xem.
tôi lập tức bật dậy chạy ra cửa sổ.
thấy một bóng dáng cao lớn đứng đó.
dường như cảm nhận được ánh mắt tôi, anh ngẩng đầu nhìn lên, Đinh Minh Hiếu mặc chiếc áo đen dài trên vai và mái tóc vương đầy tuyết trắng.
Đinh Minh Hiếu
mặc ấm rồi xuống, không cần vội.
Đặng Thành An
làm sao mà không vội cho được, gặp người mình yêu tất nhiên là phải chạy rồi.
tôi khoác tạm chiếc áo ngủ tai thỏ lông xù rồi lao thẳng xuống nhà.
không xa, phía trước là người tôi ngày đêm mong nhớ đang mỉm cười nhìn tôi.
tôi chạy nhào vào vòng tay anh.
Đinh Minh Hiếu giang tay ôm tôi thật chặt.
Đặng Thành An
sao lại chạy đến đây?
giọng tôi tràn đầy ngạc nhiên, hai tay vòng lấy cổ anh.
Đinh Minh Hiếu
vì nhớ em nên tự nhiên tới thôi.
nỗi nhớ hóa thành những nụ hôn nóng bỏng, chúng tôi quấn quýt đến mức không rời ra được.
Trần Minh Hiếu
hai người đang làm gì đó?
Comments
chíp chíp
lm chuyện đại sự,ah ko nhìn thấy sao
2025-05-19
0
ohh baby, talk to now.
sao giống bắt gian quá z☺️
2025-04-28
0