[Itoshi Rin × Y/N] : Tình Đầu
Chap 4
📱: Gọi điện
💭: Suy nghĩ
//...// : Hành động
//:// : Nhắn tin
Y/n
Mà thôi nó cũng đã hẹn với mình rồi mà
Y/n
Không đi nó lại gõ đầuT-T
Y/n
Trước hết đi đánh răng trước đã
//đi vào nhà vệ sinh đánh răng//
Y/n
Chán thế không biết
//đang nằm trên sofa bấm điện thoại//
Mẹ Y/n
Nay mẹ tưởng con có hẹn đi chơi với Rin mà?
Mẹ Y/n
Sao còn chưa đi nữa?
Y/n
Gần 2h giờ rồi á!! Sao mẹ không nhắc con vậyyy!!!
//chạy lên phòng vội chuẩn bị đồ//
Mẹ Y/n
Lúc nào cũng quên..
//thở dài vì đã quá quen với cảnh này//
Y/n
Bộ nào bây giờ!!
//lục tung tủ quần áo//
Sau 1 lúc lục tung cái tủ quần áo thì Y/n cũng đã chọn được một bộ đồ ưng ý
Y/n
Ai mà xinh vậy ta
//ngắm mình trong gương//
Mẹ Y/n
Y/n ơi xuống đi chơi này Rin gọi kìa!!
//nói vọng lên trên nhà//
Y/n
Con biết rồii!!
//chạy vội xuống dưới nhà//
Y/n
Đợi lâu không?
//Thấy Rin đang đứng ở trước cửa nhà nên chạy ra//
Itoshi Rin
Lúc nào cũng lâu
Y/n
Nói vậy hơi thiếu tôn trọng à
Itoshi Rin
Mày cũng cần tôn trọng á?
Y/n
Kệ tao, giờ đi chơi đâu?
Itoshi Rin
Công viên gần nhà
Sau đó cả 2 cũng đến công viên
Y/n
Lâu rồi tao không ra chỗ này
Itoshi Rin
Ừ
//trả lời cho có//
Y/n
Mày lúc nào cũng hờ hững thế à?
Itoshi Rin
Mày còn muốn gì nữa?
Y/n
Ai gọi giờ này vậy trời?
//Cầm điện thoại kên xem//
Y/n
Bố tao gọi thôi, chắc gọi nhầm cho tao rồi
//cúp máy//
Cả ngày hôm đó cả 2 đi chơi, nhưng Rin lúc nào cũng thơg ơ với mọi thứ nên cả buổi đi chơi hôm nay trở nên nhàm chán..
Trời đã chuyển sang hoàng hôn từ lúc nào không hay
Trời tối nên cả hai ai về nhà người đó
Y/n
Tao về đây nhá, Baiii
//vẫy tay chào tạm biệt với Rin//
Itoshi Rin
Về cẩn thận
//bỏ đi//
Y/n
Con về rồi đây!
//bước vào nhà//
Y/n
Ủa sao không có ai vậy?
Lại là bố Y/n gọi cho bạn, khi bạn xem thì bố đã gọi cho bạn mấy cuộc gọi nhỡ từ bao giờ
Y/n
Bố gọi mình có chuyện gì vậy nhỉ?
Bố Y/n
📱: Con mau đến bệnh viện đi!!
Y/n
Có chuyện gì sao ạ? :📱
Bố Y/n
📱: Mẹ của con đang bị bệnh rất nặng đang ở trong bệnh viện rồi!
Y/n
Bố đợi con một tí con đến ngay đây!! :📱
Y/n
Mẹ sao rồi hả bố?
//vừa bước vào cửa bệnh viện//
Bác sĩ
//Bước ra khỏi phòng bệnh//
Bố Y/n
Bác sĩ vợ tôi sao rồi!!
//lo lắng//
Bác sĩ
Anh đừng quá lo lắng, theo như quan sát thì có thể chuẩn đoán vợ anh bị ung thư phổi
Bố Y/n
Vậy tình hình còn cứu được không vậy bác sĩ?!
Bác sĩ
Chi phí phẫu thuật rất cao tầm 15 triệu yên
Bác sĩ
Có gì chúng tôi sẽ báo cáo tình hình sau
//rời đi//
Bố Y/n
Nhưng con hãy chịu khổ một tí nhá?
Bố Y/n
Con nghỉ học đi, như vậy sẽ có thêm tiền chữa bệnh cho mẹ
Y/n
Bố không đìa con đấy chứ? Sao để cho con nghỉ học vậy được chứ?
Bố Y/n
Đó là cách tốt nhất rồi
Bố Y/n
Im miệng!!
//lớn tiếng quát mắng bạn//
Bố Y/n
Giờ tao không cần biết!! Mày nghỉ học đi!
Bố Y/n
Suất mấy năm nay mày học cũng có tác dụng gì đâu?!
Bố Y/n
Mày nuôi chỉ tốn cơm tốn tiền thêm cho nhà này mà thôi?!
Y/n
Nhưng sao lại ép con nghỉ học được chứ?!
Y/n
Con còn có ước mơ mà?!
Bố Y/n
Tao nói nghỉ là nghỉ!
//tát Y/n//
Bố Y/n
Tao không có đứa con nào không hiểu chuyện như mày cả!!
//bỏ đi trong sự tức giận//
Y/n
//nhìn qua cánh cửa thấy mẹ đang nằm trong giường bệnh trong tình trạng rất nguy kịch//
-1 lúc sau bạn cũng về nhà-
Bố Y/n
//Đang nằm trên sofa tay cầm chai rượu//
Bố Y/n
Hức- Sao giờ mày mới về hả?
//say xỉn//
Bố Y/n
Mai mày nghỉ học cho tao..-ức
Bố Y/n
Tao nói mà mày cố tình không nghe hả?!..
//lớn tiếng chửi mắng bạn//
Y/n
//im lặng mà đi lên trên phòng//
Tg
nghỉ lễ xong chưa j đã thi rùi
Tg
Thi tốt về đọc truyện của tớ nha
Tg
Thi rớt thì về tớ nuôi=))
Comments