Cậu ngồi co ro ở mép ghế dài trong chiếc limousine dài như một căn phòng mini. Đôi tay đặt trên đùi ngón tay lặng lẽ siết lấy nhau
Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út bên trái hơi lỏng
Là nhẫn cưới của cậu với hắn.
Hàn Dục Thần ngồi chếch đối diện, khoanh tay ánh mắt như thể không đặt lên người cậu, nhưng..mỗi khi cậu cựa quậy dù chỉ một chút, ánh nhìn lạnh lẽo kia vẫn khẽ động
Cơ Vãn Sinh - cậu
Em muốn về nhà
Cậu lên tiếng, giọng nhỏ như sợ gió cũng nghe được
Hàn Dục Thần - Hắn
Chúng ta vừa làm lễ kết hôn ba tiếng trước
Giọng hắn trầm thấp không lạnh cũng chẳng ấm
Hàn Dục Thần - Hắn
Giờ em là người nhà của tôi
Cậu ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt
Cơ Vãn Sinh - cậu
Tôi không phải một quân cờ..cũng không phải búp bê
Cơ Vãn Sinh - cậu
Tôi… không biết sống kiểu này đâu
Một nhếch môi nhẹ
Hàn Dục Thần khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao
Hàn Dục Thần - Hắn
Em nghĩ tôi lấy em vì yêu?
Cậu cúi gằm mặt không dám đáp
Dĩ nhiên là không
Một người như hắn mafia lẫy lừng, máu lạnh và nguy hiểm yêu một kẻ như cậu ư?
Cậu còn chẳng biết cầm súng, còn sợ bóng tối…
Hắn nhìn cậu
Cậu giật mình ngẩng lên theo bản năng khi bị nhìn chằm chằm và tim như nín lại khi bị ánh mắt hắn khóa chặt
Hàn Dục Thần - Hắn
Tôi không cần em yêu tôi. Tôi chỉ cần em ở bên tôi
Hàn Dục Thần - Hắn
Đúng vị trí của em
Giọng nói ấy nhẹ nhàng đến lạ, nhưng phía sau là sức ép ngàn cân
Hàn Dục Thần - Hắn
...Còn nếu em muốn rời đi, hãy thử
Hàn Dục Thần - Hắn
Chỉ là
Hàn Dục Thần - Hắn
Một khi đã ra khỏi vòng tay tôi
Hàn Dục Thần - Hắn
Sẽ không còn ai có thể cứu em khỏi thế giới này
Hàn Dục Thần - Hắn
'Nữa đâu'
Cậu nín thở
Và lần đầu tiên, cậu hiểu
Gả cho hắn không phải để được yêu. Mà là để sống sót
Comments