[Bâng X Quý Jiro] Ở Đâu Đó Vẫn Có Người Chờ Em
#02:
meo (tg)🎀
trời ơi đội quần cảm ơn luôn nè🥲
Minh Anh
hết tiết rồi, vô soạn cặp đi về thôi
Tổng Hợp NV Nam
giáo viên: này hai em kia!
Tổng Hợp NV Nam
vô dọn vệ sinh lớp rồi lau sạch bảng rồi mới được đi về
Ngọc Quý (Jiro)
“aisss, báo quá Minh Anh ơi”//khóc thầm trong lòng//
Minh Anh
dọn lẹ đi rồi về//quét rác//
Ngọc Quý (Jiro)
ừm, để tao lau bảng cho//lau//
hắn ta đứng trước cửa lớp nhìn vào
Lai Bâng (Bánh)
xong chưa? đi về thôi
Minh Anh
nay em bị phạt trực nhật, anh đợi em xíu nha
Lai Bâng (Bánh)
nay anh đi học thêm, không chờ được đâu
Minh Anh
vậy Quý làm giúp tao được không?
Lai Bâng (Bánh)
“có cả Ngọc Quý ở đây à?”//ngó vào lớp//
Ngọc Quý (Jiro)
ờ..được mày về trước đi
Minh Anh
ừm vậy tao cảm ơn nhaa, mai mua matcha latte cho uống nè
Ngọc Quý (Jiro)
thôi cảm ơn lòng tốt
Ngọc Quý (Jiro)
tốt thấy ớn
Minh Anh
thôi tao về đây//vẫy tay,rời đi//
cô và hắn đi bộ đến nhà xe
đang đi cùng nhau thì hắn chợt nhận ra
Lai Bâng (Bánh)
anh để quên trái bóng rổ ở lớp em rồi
Lai Bâng (Bánh)
em về trước đi, để anh chạy vào lấy
cô có chút buồn nhưng vẫn gật đầu đồng ý
hắn phóng như bay vào lớp
Ngọc Quý (Jiro)
“gì vậy trời”
Lai Bâng (Bánh)
xin lỗi, cậu có thấy trái bóng nào ở đây không?
Lai Bâng (Bánh)
cảm ơn nhiều
rồi đặt vào tay em hai viên kẹo
Lai Bâng (Bánh)
tặng cậu này, ăn đi cho có sức làm nhá
Lai Bâng (Bánh)
tôi đi đổ rác giúp cho
nói xong hắn cầm luôn thùng rác đi đổ
để lại mình em vẫn đang “load” chưa kịp
Ngọc Quý (Jiro)
?//nhìn hai viên kẹo trong tay//
Ngọc Quý (Jiro)
“Minh Anh mà biết chắc cạp đầu mình luôn quá”
Ngọc Quý (Jiro)
“t-trời trời đ* mẹ”
Lai Bâng (Bánh)
xong rồi nhá, tạm biệt
hắn phủi tay ôm trái bóng rời đi
cậu lau bảng, chỉnh lại khăn trải bàn xong thì cũng ra về
lặng lẽ cởi giày ra bỏ vào tủ ngay ngắn
tiếng lạch cạch mở cửa vang lên
mẹ đang ngồi trên sofa, mắt như dao đang phóng thẳng về phía cậu
Ngọc Quý (Jiro)
//nuốt nước bọt//
Hoàng Linh(mẹ Quý)
mày đi đâu mà trễ tận 15 phút mới về đến nhà?
Ngọc Quý (Jiro)
d-dạ con trực nhật ở lớp
Hoàng Linh(mẹ Quý)
lý do? lúc nào cũng lý do
Hoàng Linh(mẹ Quý)
bài kiểm tra toán
Hoàng Linh(mẹ Quý)
15 phút
Hoàng Linh(mẹ Quý)
có điểm chưa?
cậu mở cặp ra rồi lấy tờ giấy kiểm tra
Hoàng Linh(mẹ Quý)
//giật lấy tờ giấy//
trên góc phải, con số 8,3 được viết bằng mực đỏ
cậu thầm mong mẹ sẽ mỉm cười và an ủi động viên mình cố gắng hơn
Hoàng Linh(mẹ Quý)
8,3 điểm mà mày cũng dám đưa cho tao xem?
tiếng mẹ ngày càng lớn hơn
một cú tát mạnh như trời giáng
khiến cậu chao đảo lùi về sau vài bước
má cậu đỏ ửng, đôi môi hồng hào bị cậu cắn đến bật máu
Hoàng Linh(mẹ Quý)
mày học hành như vậy thì sau này làm được cái gì?
Hoàng Linh(mẹ Quý)
ăn bám hết người này đến người khác à?
Hoàng Linh(mẹ Quý)
mày nhìn con người ta kia
Hoàng Linh(mẹ Quý)
thi giải này giải kia
Hoàng Linh(mẹ Quý)
điểm thì toàn 9 với 10!
thực sự là cậu rất muốn giỏi
nhưng cậu đã cố gắng lắm rồi
nhưng với mẹ, cậu chẳng bao giờ đủ
Mẹ kéo tay cậu xốc ngược lên
Hoàng Linh(mẹ Quý)
hôm nay mày khỏi ăn cơm
Hoàng Linh(mẹ Quý)
lên phòng
Hoàng Linh(mẹ Quý)
làm hết bài tập trong hôm nay rồi nghỉ
không ai hỏi cậu đã trải qua một ngày thế nào
không ai biết lúc thầy phát bài, tôi đã lo lắng ra sao
cậu quỳ, lưng thẳng, hai tay thì lật từng trang sách, trang vở ra viết bài
bóng tối trong căn phòng nhỏ dần nuốt trọn lấy cậu
chỉ có ánh đèn le lói của bóng đèn bàn học
Mẹ sinh ra cậu, nhưng có thật là yêu cậu không?
người cậu ướt đẫm nước mưa
Comments
#coffee
Ê xảy ra diễn biến này hay s không phát triển thêm vậy chồng, coffee đọc còn tiếc😭 có mấy lời thoại v thôi hả
2025-05-16
1
#coffee
Đột ngột chuyển xưng tôi z , có gi thêm dấu ngoặc kép để thể hiện lời nói Ngquy áaa
2025-05-16
1
#coffee
Ủa bà đòi mà bà😭😭
2025-05-16
1