[Hiha The Blue X Hiha X Hiha Crow X Hiha Babachops] "无法说爱你"
Chương 1.{Gia sư của em gái}
Diệp ( pin ) nhìn cũng biết là t/g r??
:P
Diệp ( pin ) nhìn cũng biết là t/g r??
Eeeeeeeeeeee....
Diệp ( pin ) nhìn cũng biết là t/g r??
Viết tặng bạn bè...Mẹ nó giục ác!-...
Diệp ( pin ) nhìn cũng biết là t/g r??
Hkskcahafhkfhflulfuotipj
Diệp ( pin ) nhìn cũng biết là t/g r??
Xin mời thưởng thức...
Diệp ( pin ) nhìn cũng biết là t/g r??
Tên truyện;"无法说爱你"
tên dịch:"Không thể nói yêu người"
•-------+-Bat dauuu-------'
♪
SFl_per\một ngôi trường tưởng chừng bình thường, nhưng phía sau vỏ bọc yên bình ấy là bóng tối của những vụ bắt natj đến mức đẩy người ta vào đường cùng.
Thế nhưng nơi đó vẫn ngang nhiên tồn tại, chỉ nhờ những cú vung tay đầy tiền >tiền hối lộ, tiền bịt miệng, tiền đổi trắng thay đen<
Hiha.
Oáiii . . . lại chuyển trường ạ . . .//Sự mệt mỏi hiện rõ trong ánh mắt, giọng nói trĩu nặng như thể chuyện này đã xảy ra hàng chục lần. Không còn ngạc nhiên, chỉ còn chán chường//
Hiha.
Nhưng mà mẹ ơi . . . Con vừa mới có bạn . . . Vừa mới ổn định được một chút thôi mà . . .//Giọng cậu nghèn nghẹn, cố nén nước mắt nơi khóe mắt//
Hiha.
Tại sao? Tại sao lần nào cũng vậy!? Lúc nào cũng thế . . .//Từng chữ như bật ra khỏi lồng ngực, trĩu nặng. Đôi vai run lên từng hồi//
Hime.
Thông cảm cho mẹ đi . . . Hiha. .
Hiha.
. . . Thông cảm? Lúc nào mẹ cũng bảo thông cảm . . . Nhưng ai thông cảm cho con?//Ánh mắt cậu tối lại, mỏi mệt, như đã quá quen với cảm giác bị đẩy ra khỏi nơi vừa kịp gọi là nhà//
Hime.
Đừng bướng nữa . . .//Bàn tay nhẹ nâng cằm cậu, ngón cái lướt qua gò má ửng đỏ, như đang vỗ về một đứa trẻ lạc đường//
Hime bước ra ngoài, để lại không gian tĩnh lặng như một vũng nước đọng. Hiha ngồi thu mình trong phòng, đôi hàm nghiến chặt, từng cơn tức giận quặn lên trong lòng như sóng vỗ bờ.
•Ngày đầu nhập học, nắng không gắt nhưng lòng Hiha thì nặng trĩu. Lần chuyển trường thứ 8 . . . câụ chẳng còn mong chờ gì ngoài việc được yên ổn sống sót qua từng ngày. Trường SFI_per.
•cái tên nghe qua thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một ngôi trường như bao nơi khác. Nhưng đâu ai ngờ, chính hôm nay, cậu đã đặt chân vào nơi mà nụ cười là mặt nạ, còn đằng sau là những ánh mắt đầy dao kéo và những cú ngã không bao giờ vô tình.
•Địa ngục không phải dưới lòng đất,nó nằm ngay giữa sân trường.
Hiha.
Haizz . . . Mong sẽ không phải chuyển trường nữa . . .
Giọng cậu nhẹ tênh, như một lời nguyện ước nhỏ bé gửi vào không khí. Nhưng tiếc thay, nơi này không dành cho những mong chờ dịu dàng.
Ể cậu vừa nói cái gì vậy?
Cậu có biết không . . . lời đó chẳng khác nào tự tay ký giấy khai tử cho sự yên ổn của mình.
Trường SFI_per không phải là nơi để "bắt đầu lại", mà là nơi người ta . . . bắt đầu sụp đổ.
Ở đây, bắt nạt không còn là chuyện thầm thì trong góc lớp• nó là một nghi thức, một lưỡi dao cùn được truyền tay nhau qua từng thế hệ.
Và từ đó, mọi chuyện bắt đầu.
•Hiha không ngờ sự im lặng của mình lại kéo theo bạo lực ngầm. Cậu không quen với những ánh nhìn lạ lùng, không hiểu vì sao mỗi lời chào hỏi lại mang theo sự dò xét, mỗi bước đi là một cái bẫy voo hình.
• Ban đầu chỉ là những câu hỏi vô thưởng vô phạt, rồi đến những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ẩn ý: ghế bị đổ nước, vở học bị xé. Mỗi lần như vậy, Hiha chỉ biết im lặng.
Cậu lì đòn, nhưng cũng quá mệt mỏi để phản kháng. Cái im lặng đó càng khiến bọn nó lấn tới, bởi cậu không phải là người đáng để chú ý, cũng chẳng phải là người sẽ đấu tranh. Cậu chỉ là một cái bóng, một bóng đen không ai nhìn thấy rõ.
Hiha không kể cho ai nghe. Chỉ có cậu mới biết mỗi ngày là một trận chiến ngầm, giữa cơn chóng mặt vì hạ huyết áp và sự cô đơn không lời . . .
Họ bắt đầu đánh đập cậu, mỗi lần như vậy Hiha chỉ biết im lặng. Cậu không dám kêu cứu, chỉ đợi cho cơn đau qua đi. Khi đối diện với mẹ, cậu chỉ biết nói đó là… ngã.
Nhưng sâu trong mắt cậu, là nỗi tuyệt vọng không lời, một sự thật không ai muốn thấy.
Hiha buông mình khỏi mép sân thượng, chẳng còn nghĩ gì nữa. Không tiếng gió, không tiếng hét, chỉ là cảm giác rơi tự do, lạnh đến buốt óc. Nhưng. . .
Thaan thể cậu không rơi xuống nền đất cứng như tưởng tượng . . . mà rơi vào vòng tay ai đó. Một cái ôm vững chãi, siết nhẹ lấy cậu như thể đang bế một nàng công chúa.
Cậu mở mắt, choáng váng nhìn lên khuôn mặt xa lạ. Người đó cũng đang nhìn cậu, đôi mắt mở to không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Cả hai im lặng.
Hiha the bluee
. . . Ờm, cậu nặng ghê.
Hiha.
//nhíu mày, mặt đỏ như trái cà chua//Tôi đang định tự vẫn, không cần bình luận đâu . . .
Hiha the bluee
Ờ, xin lỗi . . . nhưng chết mà đáp trúng tôi thì cũng lạ ghê?
Gió thổi qua, mái tóc cả hai đung đưa. Một khoảnh khắc vô tình, mà tim lại đập như thể quen nhau từ trước.
Hiha.
//nhăn mặt, khuôn mặt cậu thoáng vẻ khó chịu khi bị ôm chặt//Phiền phức . . . Thả!?
Hiha the bluee
//ngước mắt lên với ánh nhìn khó đoán, rồi mỉm cười//Vậy ‘dạ’ đi.
Hiha chỉ biết trừng mắt, tức tối. Đã mệt rồi, làm sao mà tiếp tục tranh cãi được nữa?
Hiha.
//hơi ngượng, đôi mắt cúi xuống, lẩm bẩm//Dạ . . .
Hiha the bluee
//nhướng mày, giọng vẫn giữ cái vẻ như đang đùa pha lẫn ngạc nhiên//Nói thật à?
Hiha.
//nhíu mày, cảm giác ngượng ngùng dâng lên. Cậu không muốn cứ thế để hắn trêu mãi nữa, bèn trả lời gọn lỏn//Chứ sao . . .
Hiha the bluee
//nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có chút tò mò lẫn ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản//Ngoan vậy?
Một khoảnh khắc im lặng, trong khi cả hai chẳng hiểu sao lại cảm thấy . . . hơi gần nhau hơn một chút.
Hiha the Blue thả cậu xuống nền gạch êm như sợ làm đau. Không nói gì thêm, hắn xoay người rồi bước thẳng vào cổng trường như chẳng có gì vừa xảy ra.
Hiha đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần trong dòng học sinh. Trái tim vẫn đập rộn lên như chưa kịp định hình lại mọi chuyện.
Hiha.
Người gì đâu... lạ đời thật.//lẩm bẩm//
Chưa thấy bao giờ. Chắc là học sinh mới?
Hiha khẽ chau mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi hắn vừa biến mất. Một cảm giác kỳ lạ len vào tim•không khó chịu, cũng chẳng dễ chịu•chỉ là . . . thấy lạ.
★Hiha lặng lẽ bước vào lớp, như mọi ngày. Cậu kéo ghế ngồi xuống chỗ quen thuộc gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, trong đầu vẫn lởn vởn bóng dáng người ban nãy.
★Cạch.
★Tiếng cửa lớp mở ra. Cô giáo bước vào, tay cầm danh sách và nụ cười nhẹ trên môi.
???/Đa nhân vật/nhân vật bí ẩn
Giáo viên:
°Cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới.-
Hiha vẫn chẳng để tâm mấy, mắt vẫn hướng ra cửa sổ cho đến khi . . .
???/Đa nhân vật/nhân vật bí ẩn
Giáo viên:
°Em vào đi, giới thiệu với lớp một chuts.-
Tiếng bước chân vang lên. Và rồi . . . Hiha quay đầu lại.
Hắn/người đã đỡ cậu như một pha slow-motion phim tình cảm vừa nãy, đang đứng trước lớp ngay ngắn, gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại . . . hơi liếc về phía cậu.
Hiha the bluee
Tôi tên là Hiha the blue,Mới chuyển tới.
•Ngắn gọn. Gọn đến mức khiến cả lớp phải im lặng vài giây. Còn Hiha thì chỉ biết phán xét.
Hiha nhìn hắn đứng đó, giữa ánh mắt tò mò của cả lớp, tự dưng trong đầu vụt qua một suy nghĩ không mấy vui.
. . . Gương mặt kiểu đó, khí chất kiểu đó, lại còn ít nói . . . Chắc bị bắt nạt sớm.
Cậu chống cằm, liếc nhìn hắn đang đứng yên như tảng đá, ánh mắt chẳng chút biểu cảm.
Còn ngầu ngầu cái kiểu “đụng tao chết” nữa . . . bọn trong trường này mà gặp thể loại vậy là ghét liền. . .
Hiha thở dài quay mặt đi .
Kệ tên đó vậy, không liên quan đến mình.
Hiha the bluee
Tôi ngồi đâu?//giọng trầm đều, không nhanh không chậm//
Không ai trả lời ngay. Cả lớp thoáng im lặng, như bị giọng nói đó làm cho khựng lại. Mắt cô giáo liếc quanh lớp, rồi chỉ về bàn cuối dãy, ngay sau lưng Hiha.
???/Đa nhân vật/nhân vật bí ẩn
Giáo viên:
°Chỗ đó còn trống, em ngồi ở đó đi.-
•Blue gật đầu, không nói gì thêm. Hắn bước chậm rãi qua các dãy bàn, ánh mắt không dừng lại ở ai, như thể chẳng quan tâm thế giới xung quanh.
•Hiha cảm nhận được từng bước chân tiến lại gần sau lưng mình. Cậu không quay đầu lại, nhưng sống lưng tự dưng thấy . . . lạnh.
Chuông tan học vang lên, cả lớp bắt đầu xôn xao, mọi người đứng dậy chuẩn bị ra về. Hiha lén nhìn ra cửa sổ, vẫn còn suy nghĩ về những chuyện diễn ra trong ngày.
Chợt một giọng trầm vang lên gần bên tai.
Hiha the bluee
Công chúa ơi, về rồi.
Hiha giật mình quay lại, là hắn. Hiha the Blue. Mặt hắn không biểu lộ gì nhiều, chỉ là ánh mắt vẫn giữ cái vẻ lạnh nhạt quen thuộc, nhưng lại có chút gì đó như . . . trêu chọc.
Hiha.
Làm gì mà gọi như vậy?// nhíu mày, nhưng lại không thể ngăn được một chút bối rối trong lòng//
Blue chỉ cười nhẹ, không trả lời, bước ra cửa lớp.
Hiha bước vào nhà, balo còn chưa kịp tháo xuống, vừa định gọi một tiếng chào thì bước chân chững lại.
Phòng khách sáng đèn. Có ai đó đang ngồi ở sofa, lưng thẳng, tay cầm quyển sách của em gái cậu/Hihe.
Cậu nheo mắt lại. Rồi tim đập lệch một nhịp.
•Hiha the Blue
Ánh đèn trắng phủ lên gương mặt quen thuộc vừa mới gặp sáng nay. Hắn ngước lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạ.
Hiha the bluee
Về rồi à.//giọng nói trầm thấp vang lên như thể việc hắn ngồi ở đây hoàn toàn là điều hiển nhiên//
Hiha sững người vài giây. Trong đầu trống rỗng.
Hiha.
. . . Sao cậu ở đây?//buột miệng hỏi, lòng đầy cảnh giác//
Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, Hihe ló đầu ra với gương mặt rạng rỡ.
Hihe
Anh về rồi hả? Đây là anh Blue, gia sư của em đó~! Mới du học về hôm qua nè!
•Hiha quay sang nhìn em gái, rồi quay lại nhìn hắn.
•Hắn vẫn nhìn cậu, khoé môi cong lên một chút ~ không rõ là cười, hay chỉ là . . . đang thách thức.
•Trời tối dần. Cả nhà chìm vào im lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên từ phòng khách.
~Hiha đứng đó, không biết nên nói gì, ánh mắt lướt qua Blue một lần nữa. Cậu cảm nhận được sự khác biệt trong không khí, như thể hắn không phải chỉ là gia sư đơn thuần.
Hiha.
Cậu sẽ ở lại à?//giọng trầm, không còn dễ dàng như lúc trước//
Hihe
//bước đến, nở nụ cười tươi//Anh Blue ở lại ăn tối với chúng ta, em mời mà~!
Blue không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Ánh mắt hắn hướng về Hiha, vẫn lạnh nhạt. . .
Comments
Yêu em🖤💖
ngươi hay người v tg?
2025-04-27
1
Yêu hiha aut x hiha vcl 😍😭
h mỗi ngày ít nhất 1 hoa hồng tặng m còn vote tuần tặng 1 lần😇
2025-04-23
2
Yêu hiha aut x hiha vcl 😍😭
t nhất BXH fan r đó🫣😃
2025-04-23
2