[ Cực Hàng] Cậu Là Ngoại Lệ Của Dòng Thời Không
Chapter 2
Một người đàn ông trung niên đang đứng cạnh giường tay đút túi ánh mắt sắc lạnh
Cha (Cậu)
Tả Hàng cậu tỉnh rồi à
Tả Hàng
... Tả... Hàng* đó không phải tên mình! mình là Lăng Duật mà*
Cậu bật dậy lao về phía chiếc gương gần giường
Người trong gương là một chàng trai có mái tóc đen rối
Gương mặt lạ, đôi mắt u ám không phải là cậu
Tả Hàng
... Mình... đã chết rồi sao
Cha (Cậu)
Còn chưa tỉnh táo à cậu bị ngã từ tầng ba hôn mê suốt ba ngày rồi đấy/nhìn cậu bằng ánh mắt lạ/
Tả Hàng
* Mình... đã xuyên không đến một thế giới khác*
Tả Hàng
* Và trở thành người tên Tả Hàng*
Cậu siết chặt tay tim đập loạn lần đầu trong đời cậu thật sự không biết mình là ai nữa
Tớ tua tới cậu ấy được suất viên nha
Lăng Duật bật dậy lòng bàn tay siết lấy góc chăn vô thức
Không còn là phòng bệnh viện thay vào đó là một gian phòng rộng rãi
Tông đen xám tinh tế đèn pha lê lấp lánh rèm cửa che kín ánh nắng bên ngoài
Mọi thứ xa lạ tiếng rõ của vang lên một giọng nói trầm trầm quen thuộc mà xa cách
Cha (Cậu)
Tả Hàng dậy chưa/ông đẩy cửa bước vào/
Cậu chưa kịp trả lời thì cửa phòng bật mở
Một người đàn ông trung niên bước vào phía sau là một người phụ nữ thanh nhã
Cha (Cậu)
Thằng nhóc này,sao ngủ như chết vậy/ông chau mày nhìn cậu từ đầu đến chân/
Lăng Duật bối rối ông ấy là ai bố ruột mẹ kế ư
Cậu mở miệng định hỏi, nhưng họ đã lên tiếng trước
Mẹ (Cậu)
Con vẫn ổn chứ Tả Hàng/Mẹ cậu tiếng lại/
Comments
Frederick
Main ngầu thế cơ à
2025-04-24
0