[Rhycap][DomicMasterD][Doogem][Solnic] Mùa Đông Có Em…!
CHAP 2. Cái ôm an ủi
Hoàng Đức Duy
//thức dậy// Ưm~
Hoàng Đức Duy
//đến giường bà// Mẹ ơi, sáng rồi đó
Hoàng Đức Duy
Mẹ dậy chưa?
Hoàng Đức Duy
Bình thường mẹ hay gọi con dậy nữa mà…
Hoàng Đức Duy
Anh Dương ngủ gục trên tay mẹ sao?
Trần Đăng Dương
//thức giấc// Duy à em?
Trần Đăng Dương
Dậy rồi sao?
Trần Đăng Dương
//mở cửa// Ôi bác sĩ Anh
Trần Đăng Dương
Thật vinh dự khi được chính anh chăm sóc và điều trị cho mẹ tôi
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Nguyễn Quang Anh
Đến giờ thay nước cho bệnh nhân rồi
Nguyễn Quang Anh
Tôi vào trong nhé!
Trần Đăng Dương
Vâng ngài cứ tự nhiên
Nguyễn Quang Anh
//đến giường bệnh của bà//
Hoàng Đức Duy
Ai vậy anh Dương?
Trần Đăng Dương
À đây là bác sĩ Anh
Trần Đăng Dương
Người sẽ điều trị cho mẹ mình
Trần Đăng Dương
Em chịu không?
Hoàng Đức Duy
Dạ được ạ! //cười xinh//
Nguyễn Quang Anh
Rồi để tôi thay nước cho bệnh nhân
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi nhé, bây giờ ai rảnh thì ở lại với bệnh nhân
Nguyễn Quang Anh
Còn không thì tôi cử y tá vào đây cũng được
Hoàng Đức Duy
Anh Dương ở lại được không?
Hoàng Đức Duy
Em sắp phải đi học rồi
Trần Đăng Dương
Anh chỉ ở lại được khoảng 9 giờ thôi
Trần Đăng Dương
Vậy bác sĩ Anh cử 2 y tá vào giúp tôi với ạ
Trần Đăng Dương
Cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi ra ngoài nhé!
Hoàng Đức Duy
Anh ơi em về nhà chuẩn bị đồ đi học đây
Hoàng Đức Duy
Con chào mẹ ạ! //hôn trán bà//
Trần Đăng Dương
Bye nhé đi học vui vẻ
Nguyễn Quang Anh
Cậu là..?
Hoàng Đức Duy
Tôi là Duy, người nhà bệnh nhân mà anh đang điều trị
Hoàng Đức Duy
Tôi nói chuyện với anh chút được chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nhanh nhé
Hiện tại mẹ tôi như nào rồi ạ?
Nguyễn Quang Anh
Mẹ của cậu hiện tại tế bào ung thư đang lây lan khắp phổi của mẹ cậu
Hoàng Đức Duy
//sững người//
Nguyễn Quang Anh
Nếu bà ấy có nghị lực sống thì chắc chắn sẽ thành công
Nguyễn Quang Anh
Còn không thì ngược lại
Hoàng Đức Duy
//rưng rưng//
Hoàng Đức Duy
//cúi mặt xuống//
Nguyễn Quang Anh
Này cậu khóc sao?
Nguyễn Quang Anh
Mít ướt thế
Hoàng Đức Duy
Anh thử…hức…như tôi…hức…xem…
Nguyễn Quang Anh
//ôm em// rồi rồi không sao
Nguyễn Quang Anh
Có tôi đây rồi, tôi sẽ chữa trị cho mẹ cậu
Nguyễn Quang Anh
Được không?
Hoàng Đức Duy
//dụi vào ngực anh//
Nguyễn Quang Anh
Rồi nín đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi phải có việc rồi
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi trước nha
Nguyễn Quang Anh
Tạm biệt!
Nguyễn Quang Anh
“Ôm em ấy ấm thật”
Hoàng Đức Duy
Đi học thuii
Cậu cứ thẫn thờ không để ý đến ai cả
Có người nói chuyện với cậu nhưng cậu chỉ nói cho qua rồi mặc kệ
Hoàng Đức Duy
Có việc gì không?
Nhân vật phụ
:Sắp tới tổ mình có bài thuyết trình í
Nhân vật phụ
:Liệu cậu có đi không?
Hoàng Đức Duy
Để tôi sắp xếp
Hoàng Đức Duy
Hiện giờ đang bận!
Hoàng Đức Duy
Mà bao giờ nộp
Nhân vật phụ
:khoảng 2 tuần nữa
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng hết tiết
Hoàng Đức Duy
Giờ về nhà xong lên viện nè
Hoàng Đức Duy
//tung tăng chạy về//
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Vợ ơi…bao giờ em mới tỉnh đây?
Mẹ của Duy-Dương
//cử động tay//
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Em tỉnh rồi sao?
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Để anh đi gọi bác sĩ
Cha Đức Duy và Đăng Dương
//ra ngoài//
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Bác sĩ Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy ông Hoàng
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Vợ tôi tỉnh rồi
Nguyễn Quang Anh
Để tôi vào kiểm tra
Nguyễn Quang Anh
//kiểm tra// Ừm, vợ anh tỉnh lại rồi
Nguyễn Quang Anh
“Có lẽ giờ nên thuyết phục bà ấy đi, nhanh còn kịp”
Cha Đức Duy và Đăng Dương
“Để tôi”
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Vợ em tỉnh rồi
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Sao em lại giấu anh?
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Em biết anh đau lắm không?
Mẹ của Duy-Dương
Em xin lỗi…
Mẹ của Duy-Dương
Tại em sợ mọi người lo lắng cho em
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Sợ cái gì chứ? Vợ mới làm cho mọi người lo lắng đó
Mẹ của Duy-Dương
Duy đâu rồi anh?
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Nó đi học về rồi
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Chắc giờ đnag chuẩn bị đến bệnh viện
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Nhìn em tỉnh như này
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Nó vui lắm đây
Hoàng Đức Duy
Ba ơi, anh Dương ơi
Hoàng Đức Duy
//nhìn mẹ// Mẹ…m-mẹ?
Hoàng Đức Duy
Mẹ tỉnh rồi sao?
Hoàng Đức Duy
//ôm chầm lấy mẹ//
Hoàng Đức Duy
Con nhớ mẹ lắm
Hoàng Đức Duy
Mẹ biết không?
Mẹ của Duy-Dương
Mẹ biết mẹ biết
Mẹ của Duy-Dương
Mẹ xin lỗi Duy yêu của mẹ nhé
Mẹ của Duy-Dương
Mẹ hứa sẽ khoẻ đã bù lại cho Duy
Mẹ của Duy-Dương
Chịu không em?
Em tựa vào vai mẹ như muốn nói rằng “Con yêu mẹ rất nhiều,mẹ đừng rời xa con nhé”
Mẹ như đáp lại lời nói của em bằng cách cho em dựa vào và âu yếm bàn tay em
Mẹ của Duy-Dương
Dạo này Duy yêu gầy đi rồi
Mẹ của Duy-Dương
Chẳng còn tí mỡ nào thế này?
Hoàng Đức Duy
Con không thích ăn cơm giúp việc nấu
Hoàng Đức Duy
Chỉ muốn ăn cơm mẹ nấu thôi
Mẹ của Duy-Dương
Rồi rồi ống tướng
Mẹ của Duy-Dương
Đòi hỏi ghê
Mẹ của Duy-Dương
Mẹ khoẻ rồi mẹ nấu cho Duy nha
Mẹ của Duy-Dương
Duy ráng học nha
Mẹ của Duy-Dương
Mẹ yêu mẹ thương nhé?
Nguyễn Quang Anh
Ông Hoàng và phu nhân
Mẹ của Duy-Dương
Bác sĩ Anh đây sao?
Mẹ của Duy-Dương
Nhìn bên ngoài trông có vẻ đẹp trai hơn đó
Mẹ của Duy-Dương
Nhìn rất lãng tử
Nguyễn Quang Anh
Dạ phu nhân Hoàng cứ quá khen ạ
Nguyễn Quang Anh
Tôi không dám nhận
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Mà bà này
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Bà có muốn điều trị dứt điểm không?
Mẹ của Duy-Dương
Em muốn chứ
Mẹ của Duy-Dương
Nhưng bằng cách nào
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Bà yên tâm
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Nếu bà đồng ý thì tôi sẽ đồng hành với bà đến khi bà khoẻ lại
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Bà đồng ý chứ?
Mẹ của Duy-Dương
Em tin mình lần này vậy
Mẹ của Duy-Dương
Em đồng ý
Cha Đức Duy và Đăng Dương
Cảm ơn em đã hiểu cho tôi nhé!
Hoàng Đức Duy
//cười xinh// *ba mẹ dễ thương quá*
Nguyễn Quang Anh
*Cười xinh vậy*
Tác giả cutii
Hay thì tim nhé
Comments