Bướng Thêm Chút Nữa Tôi Yêu Chết Mất [VănHàm]
02
Sau khi ký xong tờ giấy kết hôn, Tả Kỳ Hàm chẳng thèm ngó ngàng đến cái bản mặt đang cười tà kia, quay lưng về nhà, gom hết quần áo, mỹ phẩm, giày dép...thậm chí cả cái gối ôm hình Doraemon đã cũ mềm cũng nhét vào vali.
Xong xuôi, cậu ngồi vắt chân lên vali, bấm điện thoại gọi cho Dương Bác Văn.
Giọng Dương tổng vừa lạnh vừa lười.
Tả Kỳ Hàm
Đến rước tôi. //Nhếch mép//
Tả Kỳ Hàm
Ờ, vợ anh nè. Đang ngồi chờ chồng tới rước về dinh, có đến không? Không thì tôi book grab 7 chỗ, tính vô hóa đơn nhà anh luôn.
Dương Bác Văn bên kia im một nhịp. Rồi nghe được tiếng cười khẽ, vừa ngứa ngáy vừa gợi đòn:
Dương Bác Văn
Cậu tự giác vậy à? Tốt thôi. Ngoan ngoãn ngồi đó. Nửa tiếng nữa tôi tới.
Chiếc xe đen bóng dừng trước nhà, Dương Bác Văn mặc nguyên bộ âu phục lịch lãm, đeo kính râm, hạ cửa kính xuống, nhếch môi:
Dương Bác Văn
Lên xe đi, bà xã.
Tả Kỳ Hàm kéo vali lạch cạch, mặt không biểu cảm, nhưng tai lại đỏ bừng. Cậu mở cửa ngồi vào ghế phụ, vắt chân lên, tay khoanh trước ngực:
Tả Kỳ Hàm
Chở về nhà chồng, nhanh.
Dương Bác Văn liếc cậu một cái, khẽ cười:
Dương Bác Văn
Nhớ đấy, vào nhà tôi, thì ngoan một chút. Tôi mà muốn...đừng mong chạy.
Tả Kỳ Hàm
Muốn cái đầu anh. Tôi đến ở, chứ không đến hầu. //Bĩu môi//
Dương Bác Văn
//Nhếch môi//
Dương Bác Văn chở người về xong liền đến công ty có việc.
Tả Kỳ Hàm bận rộn sắp xếp vali, vừa cất quần áo vừa lẩm bẩm chửi thề cái biệt thự to như cái sân bóng nhà Dương tổng.
Buổi tối, cậu mới thay đồ ngủ, đang nằm dài trên sofa xem phim thì cửa mở “cạch”.
Dương Bác Văn bước vào, cà vạt còn chưa tháo, áo sơ mi mở cúc lộ ra phần ngực rắn chắc. Hắn nhướng mày nhìn cậu nhóc đang nằm chiếm trọn sofa.
Không nói không rằng, Dương tổng sải bước đến, đè luôn Tả Kỳ Hàm xuống sofa.
Tả Kỳ Hàm
Này...Anh làm gì vậy?!
Tả Kỳ Hàm giãy giụa, mặt đỏ bừng.
Dương Bác Văn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, giọng trầm khàn:
Dương Bác Văn
Làm vài hiệp đi. Tôi giúp em trả hết nợ trong một đêm.
Tả Kỳ Hàm sững người vài giây, rồi phản ứng đúng kiểu Tả thiếu gia hỗn láo — cậu giơ chân đá thẳng vào chân Dương tổng, giãy ra, quát:
Tả Kỳ Hàm
Trả nợ cái đầu anh! Tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm à?!
Dương Bác Văn
Ừ, không phải em đòi tôi chịu trách nhiệm là vì tiền chứ không vì tình sao?
Tả Kỳ Hàm
Nhưng mà...không muốn!
Dương Bác Văn bật cười, siết lấy eo cậu, đè xuống lần nữa, ánh mắt sâu thẳm, chẳng chút buông tha:
Dương Bác Văn
Không muốn trả nợ bằng cách này thì em tính trả bằng cách nào?
Tả Kỳ Hàm trợn mắt, tim đập thình thịch — mà không rõ là sợ hay là...hơi kích thích nữa.
Tả Kỳ Hàm
Tôi...tôi nấu cơm cho anh ăn!
Dương tổng sững người...rồi bật cười ha hả, cằm tựa lên vai cậu, thì thầm:
Dương Bác Văn
Rồi rồi, nể tình bà xã dễ thương. Nhưng nhớ đấy, nợ thì vẫn còn, sớm muộn gì cũng phải trả.
Tả Kỳ Hàm
Anh nói như nhà tôi nợ anh á...
Dương Bác Văn
Ừ, em không biết sao?
Tả Kỳ Hàm bĩu môi, lườm nguýt:
Tả Kỳ Hàm
Anh cứ chờ đấy!!
Comments
Ahyeeni
vẫn là cái con chồn xanh đó:) 🤓🙂
2025-04-24
24
bánh quy bơ
h tui ms để ý , avt Hmaf trông ngông vaizz
2025-04-23
11
౨ৎ
má mới mở đầu mà rạo rực quá=))
2025-04-25
15