[Hào Hàm] Buông Bỏ Quá Khứ Của Em Đi
Chap 4
Quanh phòng tràn ngập tiếng của máy móc
Cậu ngồi dậy liền la lên một tiếng vì đau ở vùng cổ tay
Hàng xóm:
Con dậy rồi sao, đợi cô gọi bác sĩ
Con hàng xóm:
Mẹ, để con đi gọi cho ạ
Hàng xóm:
Con ngại gì chứ, à giới thiệu với con Vũ Hàm, đây là con cô tên Trương Tuấn Hào. Hai đứa nói chuyện đi *đi gọi bác sĩ*
Dư Vũ Hàm
*rụt rè nhìn anh*
Trương Tuấn Hào
N... Nhìn... Nhìn tôi làm gì tôi đâu làm gì cậu
Dư Vũ Hàm
À tôi xin lỗi *cúi đầu*
Không gian hiện tại tĩnh lặng khiến cả hai hơi hoang mang cũng không biết nên bắt chuyện từ đâu
Trương Tuấn Hào
Sao lại rạch tay? Cậu thấy sống lâu lắm à?
Hàng xóm:
Cô gọi bác sĩ rồi đây
Bác sĩ:
Xin cậu tránh ra chút *nói Hào*
Bác sĩ:
Bệnh nhân hiện tại đã ổn nhưng...
Bác sĩ:
Có thể ra ngoài nói được không, ở đây có lẽ hơi khó nói
Hàng xóm:
À được, Tuấn Hào con quan sát Vũ Hàm chút cho mẹ
Bác sĩ:
Bệnh nhân hiện giờ tuy đã ổn nhưng cậu ấy đã bị trầm cảm nặng, nếu không được quan tâm nhiều e là...
Hàng xóm:
Tôi cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ quan tâm thằng nhỏ nhiều hơn. Tôi vốn cũng không phải là người nhà của thằng nhỏ, mẹ nó thì từ mặt vì hiểu lầm nó, ba nó thì mất 5 năm trước, bà với ông nó cũng mất rồi
Hàng xóm:
Tôi gần nhà, giúp gì được thì giúp, không ngờ hôm nay vừa bước vào phòng lại thấy nó ngất dưới sàn, may là tôi đến kịp không thì...
Bác sĩ:
Được rồi tôi xin phép *rời đi*
Trương Tuấn Hào
Cậu chưa trả lời tôi
Trương Tuấn Hào
Tại sao lại nghĩ đến ý định đó?
Comments