*5*: "Đừng gọi tôi là rác!"

________________________
Tiết học văn — buổi sáng thứ tư.
Cô giáo yêu cầu học sinh viết một bài văn ngắn
Quần chúng(nữ)
Quần chúng(nữ)
GV: Viết về người khiến em thay đổi
Cả lớp cấm cúi viết, chủ có anh là không động bút
Tay anh run, đôi mắt thẫn thờ
Đầu óc trống rỗng như bị ai vét sạch từng ý nghĩ
Hắn ngồi phía trên, lén quay xuống nhìn
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Hết người viết rồi chắc *thì thào*
Đăng Dương bật cười khẽ
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Biết đâu viết về Hiếu
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
'Tôi đã học được cách im lặng khi bị sỉ nhục mỗi ngày'
Nhỏ cười nhầm
Vài người khác nghe thấy cũng khúc khích
Cô giáo đập tay xuống bàn
Quần chúng(nữ)
Quần chúng(nữ)
GV: Trật tự! Lớp 11A1 mà không nghiêm túc
Quần chúng(nữ)
Quần chúng(nữ)
GV: Tôi cho nguyên lớp làm bài kiểm tra!
Tiếng xì xào im bặt, nhưng hắn không khỏi nhìn xuống anh
Năm phút sau, Thanh vẫn chưa viết, anh cắn chặt môi. Tay siết chặt cây bút, gần như sắp gãy
Rồi đột ngột.
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Em không viết được.
Giọng anh vang lên, nhỏ nhưng đủ để cô và cả lớp nghe thấy
Một khoảnh lặng phủ xuống
Cô giáo nhìn anh, hơi bất ngờ
Quần chúng(nữ)
Quần chúng(nữ)
GV: Sao vậy em? Có khó khăn gì à?
Anh đứng dậy. Ghế va mạnh vào bàn, phát ra tiếng "gầm!" khiến mọi người giật mình
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe. Giọng Thanh run lên
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Em không thể viết... Vì không có ai đó làm em thay đổi
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Chỉ có người muốn khiến em... Biến mất!
Không khí nặng như chì
Không ai nói gì, không ai cười nữa
Thanh thở gấp, ngực anh phập phồng dữ dội, mắt như chực khóc
Nhưng lại gồng lên không chó nước mắt rơi
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Ngày nào em cũng bị coi như rác.
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Như đồ thừa. Bị nhìn bằng ánh mắt ghê tởm.
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Em sống... Như không có quyền tồn tại ở đây.
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Em càng im.. Mọi người càng ác.
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Em im lặng
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Em nhẫn nhịn.
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Em nghĩ... Nếu em đủ ngoan, thì sẽ được chấp nhận.
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Nhưng không, em càng im lặng.. Mọi người càng ác
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Vậy thì... *Cười khan*
Đôi mắt anh loé lên một thứ gì đó rất đau
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Em không cần cố nữa.
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Muốn nghĩ em là gì cũng được
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Rác rưởi đúng không?
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Được thôi!
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Nhưng đừng... đừng bắt em phải cuối đầu khi em chẳng làm gì sai!
Tiếng nghẹn bật ra, anh quay người, chạy ra khỏi lớp trước khi cô giáo kịp nói gì
Trong lớp, mọi người vẫn còn sững sờ
Đức Phúc là người đầu tiên lên tiếng
Nguyễn Đức Phúc(Đức Phúc)
Nguyễn Đức Phúc(Đức Phúc)
Thằng bé... Chịu đựng vậy bao lâu rồi?
Trần Phong Hào(Nicky)
Trần Phong Hào(Nicky)
Vậy mà tụi mình cứ tưởng nó trơ lì
Quang Anh đập tay xuống bàn, lần đầu cậu bực như thế.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tụi bây giỏi quá rồi đó.! Giỏi quá rồi!
Thanh Pháp không nói gì. Nhưng ánh mắt nhìn về phía cửa lớp, đỏ hoe
Chỉ có hắn, vẫn ngồi đó. Tay nắm chặt bút
Hắn thấy khó chịu, khó chịu trong ngực
Như có gì đó đang giãy giụa
Nhưng hắn cố dìm nó xuống
Câu nói cuối cùng của Thanh vang trong đầu
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
Phan Lê Vy Thanh(Cris)
'Muốn nghĩ em là gì cũng được, nhưng đừng bắt em phải cuối đầu...'
Hiếu nghiến răng, hắn gằn nhỏ, như đang nói chính mình
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Chỉ là... Nó yêu đuối quá thôi. Không liên quan đến mình.
Nhưng lòng hắn... Bổng thấy lạnh lại
_____________________
———
——
Anh: Vy Thanh Hắn: Minh Hiếu Nhóm bạn của Hiếu: ( gọi bằng tên/cậu )
Chapter
1 *1*
2 *2*
3 *3*: "Mày chỉ cần cút khỏi cuộc đời tao là đủ!"
4 *4*: "Mày là vết nhơ của lớp này!"
5 *5*: "Đừng gọi tôi là rác!"
6 *6*: "Ước gì... có ai hỏi mình ổn không. Dù chỉ một lần.."
7 *7*: "Mình không muốn trở thành cái cớ để ai cảm thấy tử tế!."
8 *8*: "Im miệng, tao mà thích kiểu như nó á?"
9 *9*: "Không thích, chắc không? phải không?"
10 *10*: "Ừ thì không phải lo, nhưng..."
11 *11*: "Mày ghét nó mà... Đúng không?"
12 *12*: "Nó không thích mà, chỉ hay nhìn, chỉ hay quan tâm, chỉ hay lo cho thôi!"
13 *13*: "Ngày mai... Tao sẽ lau bảng. Mày chỉ cần quét sàn thôi."
14 *14*: "Không phải ghét, mà là chưa dám nhìn!."
15 *15*: "Khi trái tim bắt đầu hoi nhẹ"
16 *16*: "phản xạ trái tim"
17 *17*: "Ánh mắt không giấu được."
18 *18*: "Ánh nhìn không kịp trốn"
19 *19*: "Chắc không?"
20 *20*: "Vì... Cậu vừa cứu tôi."
21 *21*: "Mình... Đang làm cái gì thế này."
22 *22*: "Rốt cuộc.. Cậu là gì vậy, Minh Hiếu?"
23 *23*: "Vậy cậu định ghét tôi tới bao giờ?"
24 *24*: "Và tao nghĩ.. Không phải thứ mà tụi nó kiểm soát được."
25 *25*: "Mình.. Mất kiểm soát rồi."
26 *26*: "nếu được làm lại.. Mày có chịu quay đầu nhìn tao không?."
27 *27*: "Ừm.. Tao thì biết"
28 *28*: "nếu mìn thừa nhận.. Sẽ mất tất cả? Hay là bắt đầu lại?"
29 *29*: "Cậu đang nghĩ gì.. Minh Hiếu?"
30 *30*: "Vậy cậu đừng nhìn tôi nữa."
31 *31*: "sợ rồi.. Không dừng lại được."
32 *32*: "rồi cũng đến lúc thôi. Chỉ mong Thanh đừng có bỏ chạy trước."
33 *33*: "Vậy thì đừng ngăn nữa."
34 *34*: "Tao sẽ đợi"
35 *35*: "Chắc không cần chúng ta đẩy nữa đâu."
36 *36*: "Thì tao nghĩ.. Tao đã cúi đầu từ rất lâu rồi Thanh à."
37 *37*: "Cứ từ từ mà lún, chàng trai"
38 *38*: "Hôm nay hình như có gì đó lạ lắm."
39 *39*: "Đọc rồi.. Nhưng chưa trả lời."
40 *40*: "Từng chút một, cuối cùng cũng đến rồi."
41 *41*: "Tôi sẽ không chạy nữa."
Chapter

Updated 41 Episodes

1
*1*
2
*2*
3
*3*: "Mày chỉ cần cút khỏi cuộc đời tao là đủ!"
4
*4*: "Mày là vết nhơ của lớp này!"
5
*5*: "Đừng gọi tôi là rác!"
6
*6*: "Ước gì... có ai hỏi mình ổn không. Dù chỉ một lần.."
7
*7*: "Mình không muốn trở thành cái cớ để ai cảm thấy tử tế!."
8
*8*: "Im miệng, tao mà thích kiểu như nó á?"
9
*9*: "Không thích, chắc không? phải không?"
10
*10*: "Ừ thì không phải lo, nhưng..."
11
*11*: "Mày ghét nó mà... Đúng không?"
12
*12*: "Nó không thích mà, chỉ hay nhìn, chỉ hay quan tâm, chỉ hay lo cho thôi!"
13
*13*: "Ngày mai... Tao sẽ lau bảng. Mày chỉ cần quét sàn thôi."
14
*14*: "Không phải ghét, mà là chưa dám nhìn!."
15
*15*: "Khi trái tim bắt đầu hoi nhẹ"
16
*16*: "phản xạ trái tim"
17
*17*: "Ánh mắt không giấu được."
18
*18*: "Ánh nhìn không kịp trốn"
19
*19*: "Chắc không?"
20
*20*: "Vì... Cậu vừa cứu tôi."
21
*21*: "Mình... Đang làm cái gì thế này."
22
*22*: "Rốt cuộc.. Cậu là gì vậy, Minh Hiếu?"
23
*23*: "Vậy cậu định ghét tôi tới bao giờ?"
24
*24*: "Và tao nghĩ.. Không phải thứ mà tụi nó kiểm soát được."
25
*25*: "Mình.. Mất kiểm soát rồi."
26
*26*: "nếu được làm lại.. Mày có chịu quay đầu nhìn tao không?."
27
*27*: "Ừm.. Tao thì biết"
28
*28*: "nếu mìn thừa nhận.. Sẽ mất tất cả? Hay là bắt đầu lại?"
29
*29*: "Cậu đang nghĩ gì.. Minh Hiếu?"
30
*30*: "Vậy cậu đừng nhìn tôi nữa."
31
*31*: "sợ rồi.. Không dừng lại được."
32
*32*: "rồi cũng đến lúc thôi. Chỉ mong Thanh đừng có bỏ chạy trước."
33
*33*: "Vậy thì đừng ngăn nữa."
34
*34*: "Tao sẽ đợi"
35
*35*: "Chắc không cần chúng ta đẩy nữa đâu."
36
*36*: "Thì tao nghĩ.. Tao đã cúi đầu từ rất lâu rồi Thanh à."
37
*37*: "Cứ từ từ mà lún, chàng trai"
38
*38*: "Hôm nay hình như có gì đó lạ lắm."
39
*39*: "Đọc rồi.. Nhưng chưa trả lời."
40
*40*: "Từng chút một, cuối cùng cũng đến rồi."
41
*41*: "Tôi sẽ không chạy nữa."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play