[ĐN Shugo Chara] Lời Thì Thầm Của Bầu Trời
Trứng thì thầm
Trường Seiyo vào buổi sáng rộn ràng như mọi ngày. Mùi bánh từ căng tin hòa lẫn tiếng cười nói, cả sân trường như chìm trong sắc xuân.
Amu đứng dựa vào hành lang tầng hai, mắt dõi theo sân thể dục nơi Kukai đang chơi bóng rổ. Bên kia sân, Yaya đang kéo áo Tadase mè nheo, còn Nagihiko thì vừa đi vừa nhẹ nhàng nhắc nhở gì đó, nét mặt điềm đạm như thường lệ.
Yaya vẫy tay từ xa. Amu miễn cưỡng vẫy lại, cố giữ nụ cười trong khi tâm trí vẫn lẩn quẩn hình ảnh cô gái đó — Yosora.
Từ lần gặp dưới cây hoa anh đào, Yosora như một cơn gió. Lớp có người mới, nhưng chẳng ai nói chuyện với cô. Giáo viên giới thiệu xong, Yosora ngồi yên lặng, tay luôn ôm túi đeo nhỏ — nơi phát ra năng lượng quen thuộc mà Ran cảm nhận rõ.
Buổi trưa, Amu lấy cớ xuống thư viện nhưng thật ra là để kiểm tra một chuyện. Cô lén rẽ sang dãy hành lang cũ gần sân sau — nơi có cánh cổng sắt hoen gỉ nối đến khu vườn đá mà học sinh thường đồn là có “linh khí”.
Cô ấy đứng đó, giữa bóng râm đổ nghiêng, váy trắng nhẹ lay trong gió. Tay cô đặt lên cánh cổng sắt như đang thì thầm với nó.
Amu bước tới một bước.
Yosora quay đầu lại — đôi mắt tím sâu hút ánh lên điều gì đó không gọi tên được
Hoshizaki Yosora
Cậu cảm nhận được rồi, phải không?
Amu chưa kịp trả lời thì một tia sáng nhẹ lóe lên từ túi của Yosora. Hai quả trứng — một lấp lánh ánh sáng, một phủ bóng nhàn nhạt — đang rung khẽ như trái tim bé nhỏ.
Hoshizaki Yosora
Rồi cậy sẽ hiểu
Hoshizaki Yosora
Vào hoàng hôn
Yosora quay đi, bỏ lại một Amu đứng sững trong sự hỗn loạn không thể giải thích được.
Hinamori Amu
Vào hoàng hôn...?
Ở một góc xa của tầng thượng, Ikuto chống cằm nhìn xuống. Ánh mắt cậu lướt qua cả Amu và Yosora, rồi khẽ nhếch môi
Ikuto Tsukiyomi
Trò chơi bắt đầu rồi sao...
Comments