[Dương Domic X Oc] Ân Nhân Cứu Mạng!
Chap 1
Phạm Ngọc Anh Thư_Sữa
Hôm nay hơi mệt....chắc phải ăn tạm mì gói rồi
Phạm Ngọc Anh Thư,một cô gái trẻ đang bước từng bước nặng nề trên con đường vắng...
Cô là một cô gái hiểu chuyện,đủ hiểu biết.Ba mẹ cô mất sớm,chính vì vậy mà cô trở nên ít nói,trầm tính hẳn ra...
Cô mất ba mẹ từ năm 17 tuổi, lúc đó cô vẫn còn học cấp ba.Cú sốc đó làm cô trở nên trầm cảm 1 thời gian dài ,vì thế nên việc học bị bỏ dở.
Cô hiện tại 23 tuổi,đang là nhân viên của một công ty nhỏ,công việc ngày nào cũng chất,có khi phải thức trắng đêm để hoàn thành công việc cấp trên giao.
Ngày nào cũng về nhà với tâm trạng mệt mỏi,uể oải.Hôm nào công việc ít thì may ra cô còn về sớm nấu một bữa cơm tối,còn khi phải tăng ca thì chỉ ăn tạm mì gói để chống chọi qua ngày.
Hôm nay công việc cũng không nhiều,9h tối một mình cô đi bộ trên con đường về nhà,xe cộ tấp nập nhưng cô cảm thấy thật trống vắng...
Cô đang thả hồn vào dòng người tấp nập ngoài kia thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét của ai phía sau
Một người đàn ông lao đến kéo cô vào con hẻm nhỏ,nơi này không những tối mà còn chật,hai người đi vào còn chẳng lọt,cô theo phản xạ tự nhiên mà vùng vẫy,người đàn ông nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô,lại cho đến khi có một đám người đi đến thu hút sự chú ý của cô,cô ngừng vùng vẫy mà chú ý đến những người bên ngoài.
Phạm Ngọc Anh Thư_Sữa
"Lại là mớ rắc rối gì nữa đây"
Phản Diện
Trần Đăng Dương,cậu nhắm trốn thoát được tôi không?
Phản Diện
Nghe danh oai phong lắm mà,sao bây giờ lại chạy trốn như 1 đứa hèn thế?*giễu cợt*
Trần Đăng Dương
*Cắn răng*
Phản Diện
Chia ra tìm nó,không tìm được thì coi chừng mạng chúng mày*quát*
Cô bây giờ đã hiểu được tình huống,nhẹ nhàng gỡ tay anh ra Anh cũng hiểu được mà thả lỏng cơ thể dựa vào tường mà thở dốc
Vì trong hẻm rất nhỏ và hẹp nên khoảng cách giữa anh và cô rất gần,cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh.
Bỗng nhiên dưới chân cô có thứ gì đang nhiễu xuống,cô giật mình thu chân lại thì tay vô tình va vào bụng anh
Cô vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại vì tên kia vẫn còn đang đứng bên ngoài cách đây không xa
Phạm Ngọc Anh Thư_Sữa
Tôi xin lỗi*thì thào*
Phạm Ngọc Anh Thư_Sữa
Anh bị thương sao?
Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt anh,nó từng giọt rơi xuống tay cô
Phạm Ngọc Anh Thư_Sữa
"Nếu anh ta bị thương...vậy thì thứ đấy là máu"
Phạm Ngọc Anh Thư_Sữa
"Không ổn,cứ như thế thì anh ta sẽ mất mạng..."
Cô cởi bỏ giày của mình,dùng chân lấy một viên đá nhỏ dưới đất rồi ném nó sang hướng khác phân tán sự chú ý của tên phản diện
Ngay khi hắn quay ra tìm kiếm thì cô vội vàng dìu anh chạy đi.Chạy được một đoạn thì anh kiệt sức,chân đi không nổi mà ngã gục xuống đất.
Phạm Ngọc Anh Thư_Sữa
Yah!
Phạm Ngọc Anh Thư_Sữa
Cố lên*kéo anh dậy*
Cô dùng hết sức mà đưa anh về nhà mình,căn nhà không mấy rộng rãi.Cô dìu anh lên giường mình sau đó chạy nhanh ra khóa chặt cửa
Khóa cửa xong cô chạy ngay ra bếp lấy khăn,nước và dụng cụ sơ cứu ra chỗ anh
Anh lúc này đã chìm vào hôn mê,đàn em của tên kia đang loanh quanh bên ngoài nên cô không thể đưa anh đi ngay,liều một phen vậy.Cô nhúng nước lau mồ hôi cho anh sau đó cởi áo ra xem vết thương
Vết thương trên người anh là do dao gây ra,may mà không phải súng nếu là bị bắn thì cô cũng bó tay
Phạm Ngọc Anh Thư_Sữa
Anh ráng chịu một chút nhé
Cô cẩn thận sát trùng rồi băng bó vết thương cho anh,xong xuôi cô đặp chăn lại cho anh sau đó dọn dẹp mọi thứ nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động vì bên ngoài vẫn có người
Phạm Ngọc Anh Thư_Sữa
"Thôi vậy,để mai ăn sau"
Phạm Ngọc Anh Thư_Sữa
Giờ thì mệt rồi,ngủ một chút*nằm lên sofa*
Comments