[ Tường Lâm ] Ánh Sáng Của Tôi
Chap 4 : Á Hiên or Diệu Văn 🫰
Tống Á Hiên
Saoo mày quen được thằng đấy
Tống Á Hiên
Còn cầm áo của nó nữa
Hạ Tuấn Lâm
chuyện dài lắm , hôm nào rảnh kể cho
Hạ Tuấn Lâm
Maii mày phải mang trả áo hộ tao
Tống Á Hiên
Mà nhắc này , mày không được quen thằng đấy biết chưa
Tống Á Hiên
Nó chả tốt lành gì đâuu
Em với cậu nói chuyện một lúc thì trời cũng chập tối . Á Hiên liền tạm biệt em để về nhà
Ngõ để đi vào nhà em hẹp lắm nên xe ô tô cậu đỗ ở ngoài . Từ nhà em đi ra ngoài khá xa , trong ngõ còn không có một bóng đèn nào . Cậu khá sợ , liền bật flash ở điện thoại nên soi
Tiếng chạy từ xa xa đang dần tiến về phía cậu . Điều này khiến cậu đổ mồ hôi lạnh , tay nắm chặt chiếc điện thoại .
Một người cao lớn hơn cậu một cái đầu chạy tới .
Lưu Điệu Văn
Này giúp tôi * kéo tay Á Hiên lại *
Lưu Điệu Văn
Tôi nóng quá * đè sát Á Hiên vào tường*
Tống Á Hiên
Này , đừng làm thế chứ , tôi chưa 18 đâu đấy * đẩy anh ra *
Lưu Điệu Văn
Dù gì cũng là con trai , có sao đâu
Tống Á Hiên
"Sao tên này khoẻ thế , đẩy ra không được"
Tống Á Hiên
Nhưng mà , đây là ngoài đường không thể làm mấy chuyện như này được
Anh hết chịu đựng được nữa rồi liền hôn cậu
Tống Á Hiên
ưm ưm * đẩy Văn ra *
Tống Á Hiên
* kéo Văn ra chiếc xe của mình *
----------------------------------
Sáng hôm sau , em cầm chiếc áo khoác của hắn với vẻ mặt thích thú nhét vào túi .
Hạ Tuấn Lâm
Không biết có nhớ ra mình không nữa
Em đeo chiếc kính mới mua vào rồi cũng bắt đầu tung tăng đi xuống tầng . Trên môi nở nụ cười tươi tắn
Trên đường đi học em ghé qua nhà cô Minh để mua bánh mỳ . Một tay em cầm túi , tay kia cầm bánh mỳ
Miệng em nhaii nhòm nhoàng
Em như một người vô hình , không được mọi người quan tâm để í . Chỉ có Á Hiên chơi với em . Bước vào lớp, mọi thứ yên bình , khiến lòng em dịu xuống hẳn
Hạ Tuấn Lâm
" Hôm nay chắc không bị chêu nữa đâu nhỉ "
Vài người tò mò đưa mắt ngước nên rồi cũng quay đi làm việc khác . Không một ai quan tâm em hết
Mắt em nhìn nhẹ qua chỗ Á Hiên
Hạ Tuấn Lâm
" Muộn thế này Á Hiên chưa đến ư "
Em tiến đến cái bàn ở cuối lớp cạnh cửa sổ , trên bàn toàn rác vs những câu bọn họ chửi
' Cái thằng học ngu , suốt ngày bám lấy Á Hiên '
'Cái loại bedee , hết thuốc chữa '
'Đừng giả vờ làm nạn nhân nữa , giả tạo '
' Đúng là không được bố mẹ dạy nên mới h*m như này '
Em gạt hết đống rác xuống, lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn lau sạch những từ đấy
Ngồi xuống ghế , em liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Á Hiên
💬Á Hiên cutiii nhất quả đấtttt
Hạ Tuấn Lâm
💬 Này , mày có định đi học k thế
Hạ Tuấn Lâm
💬 Mày chưa dậy ư
Hạ Tuấn Lâm
💬 Dậy nhanhhh nênn
Tống Á Hiên
Ưm , ồn quá * nheo mắt *
Cậu tính bật dậy để lấy điện thoại , nhưng cánh tay của anh quá là nặng khiến cậu không di chuyển được
Tống Á Hiên
Này , dậy đii * lay người Diệu Văn *
Lưu Điệu Văn
để yên cho tôi ngủ * ôm chặt Á Hiên *
Anh chợt hoangg loạn tỉnh dậy
Lưu Điệu Văn
Cậu là ai , sao lại ở phòng tôi
Tống Á Hiên
Anh nhìn kĩ xem đây phòng ai
Lưu Điệu Văn
Cậu bắt cóc tôi à
Cậu nhìn anh với khuôn mặt bất lực và không muốn giải thích thêm . Anh đờ cái mặt ra suy nghĩ về vụ việc hôm qua
----------------------------
Comments