Chiếm Hữu, Em Là Của Riêng Tôi
chap2 Gặp gỡ
Du Sáng
Thưa Dương tổng đã đến nơi rồi
Cậu mở cửa xe, anh không nói lời nào cất bước đi vào công ty
Vẫn như mọi ngày anh vẫn bận rộn như thế, thư ký Sáng cũng tất bật mà bận rộn theo.
Trời gần chiều đến, ánh hoàng hôn dần len loi qua cửa kính mà chiếu xuống khuôn mặt anh. Không biết nên miêu tả khung cảnh mĩ miều đấy như thế nào nữa. Nhưng nhìn anh như người rạng danh được ánh sáng cũng thiên vị mà chiếu vào, hiện rõ sóng mũi cao vút và đôi mắt phượng đang nhìn chăm chú vào máy tính, đôi tay thoăn thoắt mà đánh chữ.
Dương Nguyễn Giang Sơn
Mời vào
Du Sáng
Thưa sếp, vào khoảng 20h tối nay bên phía ngài Đỗ có tổ chức tiệc tại khách sạn Dũy Hoà
Du Sáng trên tay cầm một tấm thiệp đặt nó trên mặt bàn anh.
Du Sáng
Đây là thiệp mà ngài Đỗ gửi tới sếp
Anh vẫn chăm chú làm công việc không hề ngẩng mặt lên nhìn mà đáp.
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ha.. lão ấy mà cũng mời ta
Dương Nguyễn Giang Sơn
Được rồi
Dương Nguyễn Giang Sơn
Không có gì, mau đi làm việc đi
Du Sáng
Vậy sếp sẽ đi chứ?
Du Sáng
Vâng, thưa sếp Dương
8pm tại khách sạn Dũy Hoà
Du Sáng
Dương tổng, đã tới nơi
Anh không hồi âm mà cất bước xuống xe, mới vừa bước ra thì đã có hàng tá máy ảnh, phóng viên chụm lại để phỏng vấn chụp ảnh, nhưng rất nhanh đã có vệ sĩ đến ngăn cản.
Bước vào sảnh, nơi đây gần như choáng ngợp bởi độ chịu chi của lão Đỗ một doanh nhân thành đạt mới nổi, những mảnh vàng được dát tinh xảo trên từng ngóc ngách của sảnh khách sạn. Chỉ cần nhìn vào cũng biết được độ chịu chơi của chủ khách sạn.
Đỗ Văn Khang
Dương tổng, quý hoá quá lâu lắm rồi mới được gặp ngài
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ừ, lão Đỗ chuyện làm ăn bên Lão Trung sao rồi?
Đỗ Văn Khang
Này, haha tôi nghĩ lão ấy khó khăn lắm ai ngờ lại dễ chơi như vậy
Đỗ Văn Khang
Ây chỗ này cũng không tiện nói sâu lắm ngài theo tôi lại đây ta bàn chuyện tiếp
Anh theo lão đi vào góc khuất nơi sảnh tiệc nơi có hai chiếc ghế sôpha và một cái bàn tròn ở giữa như được sắp đặt mà ở đó chờ người tới.
Đỗ Văn Khang
Nào, mời ngài ngồi
Du Sáng nãy giờ luôn theo sau anh, nhưng nhìn tình hình bây giờ có lẽ cậu không nên vào. Dù vậy cậu đứng cách đó cũng chẳng xa, là bàn tiệc bày đầy món ăn ngon.
Bàn bạc một lúc lâu, lão Đỗ bỗng cất tiếng muốn mời rượu.
Đỗ Văn Khang
Ngài chẳng hay muốn uống chút rượu đi, coi như là mừng ta lừa được lão già kia
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ừ, được tôi chúc mừng lão
Anh cầm li rượu một thoáng nghi ngờ mà cầm lấy nhấp một ngụm.
Đỗ Văn Khang
Sao vậy Dương tổng, rượu không hợp ý ngài à?
Liếc nhìn lão Đỗ một hơi uống cạn sạch
Dương Nguyễn Giang Sơn
Chỉ là mùi rượu này có chút lạ
Lão có chút giật mình nhưng phản ứng rất nhanh
Đỗ Văn Khang
Haha.. đương nhiên tại ngài chưa biết đấy thôi rượu này tôi phải lặn lội đường xa đến núi Sa Yên để tìm đấy, nghe nói toàn ngâm bằng những loại dược quý đấy
Đỗ Văn Khang
Sao ngài thấy sao ngon không?
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ừ.. nói tiếp chuyện sao lão lấy được hàng đi
Ngồi được một lúc anh bỗng thấy không khí xung quanh trở nên nóng lên. Cởi nhẹ mấy cúc áo trên ngực. Lão Đỗ thấy vậy liền cười toe toét dùng giọng điệu nhẹ hơn thường ngày mà nói.
Đỗ Văn Khang
Ngài Dương, ngài vẫn còn ổn chứ?
Dương Nguyễn Giang Sơn
Không sao nói tiếp đi
Ngồi được một lúc nữa lão lại hỏi tiếp
Đỗ Văn Khang
Ngài không sao thật chứ, tôi thấy sắc mặt ngài hơi đỏ, có lẽ là do rượu mạnh quá ngài cần nghỉ ngơi không
Im lặng một lúc lâu, anh mới nhìn thẳng mắt lão nói
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ừ tôi hơi mệt một chút
Dương Nguyễn Giang Sơn
Hẹn lão lần sau lại bàn tiếp
Nói rồi anh liền đứng lên cất bước đi, chưa được bao lâu lão Đỗ lại kéo chân lại bằng lời nói
Đỗ Văn Khang
Ngài Dương chỗ khách sạn tôi còn phòng, sẵn hay có dịp cậu trải nghiệm được không
Anh nhìn lão một lúc lâu rồi mới trả lời
Dương Nguyễn Giang Sơn
Được
Đỗ Văn Khang
Vậy đây chìa khóa phòng hết các dãy ở tầng 7, ngài thích phòng nào cứ lấy
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ồ, lão Đỗ đã chuẩn bị chu đáo vậy rồi sao
Đỗ Văn Khang
Haha.. không phải chỉ là tình cờ được dịp này thôi ngài cứ lấy
Dương Nguyễn Giang Sơn
Ừ, tôi đi nghỉ đây
Không dây dưa nhiều với lão nữa anh cất bước đến thang máy lên tầng 7, thành thạo mà dọc bước đi, bỗng nhiên anh gặp một người, người kia cũng thấy anh, hắn đứng gần sát với cửa phòng xx đó, dường như muốn mở ra mà không được.
Dương Nguyễn Giang Sơn
'Không phải lão Đỗ nói không có ai trên phòng này sao'
Đột nhiên anh thấy không khí nóng đang bao trùm mình, anh vội vàng tiến lại gần hắn tiện thể cởi thêm vài cúc áo. Không nhanh không chậm mà mở cửa căn phòng gần đó đấy hắn vào. Dường như người kia không phản ứng gì hắn cứng đơ như tượng mặc cho anh đẩy vào. Cửa phòng được anh đóng lại.
Comments
Muopzi💋
Cty SL là cty sàm l... hả:)
2025-05-05
2
⟡𝓣𝓱𝓮𝓽𝓪𝓷𝓸𝔁⟡
Loại dược quý của lão là thuốc kichduc :))
2025-05-09
0
karo - tothkcau
hay nha. nhưngg nhiều chữ quá hơi nhát dọc
2025-05-03
1