(Jiminjeong)Đen Đá Cần Đường
Giao mùa, mùa trao cho người
Mặt trời cũng đã nhường chỗ cho ánh trăng
Những gian hàng đồ ăn đêm cũng đã sẵn sàng cho một buổi tối bận rộn
ánh đèn đường cũng dần giúp những tia nắng làm công việc soi sáng cho những điều còn lạc lối
Tiếng khóa vang lên, tấm bảng open cũng đã được xoay mặt ngược lại
Kim Minjeong
* mệt mỏi* trời ơi cuối cùng cũng được về
Kim Minjeong
trời lạnh thật đấy * chết quên áo trong tiệm rồi*
Kim Minjeong
Ngốc dữ vậy chòn
định giơ tay mở cửa thì..
Không biết từ đâu đến mà cục băng lại đang đứng sau lưng nàng tay cầm cái áo khoác của mình đang giơ ra đưa cho nàng
Yu Jimin
mặc đỡ đi lỡ khóa rồi
Kim Minjeong
được không đó
Yu Jimin
Sợ bị lây bệnh hả
Yu Jimin
mặc đi giao mùa rồi dễ bệnh
Kim Minjeong
biết quan tâm ha
Kim Minjeong
Vậy áo đâu người mặc
Yu Jimin
đây không có lạnh, đằng ấy không phải lo
Kim Minjeong
mà sao đằng ấy còn ở đây
Kim Minjeong
Tan ca từ 6 giờ kia mà
Yu Jimin
* cảm giác vấp cỏ* thì... vô tình đi qua
Kim Minjeong
dù sao thì cảm ơn vì áo nha
Kim Minjeong
Mai tôi giặt sạch rồi trả cho
Không biết vẫy tay thế nào mà cô lẽo đẽo sau lưng người ta nãy giờ
Kim Minjeong
Sao đây, theo tôi chi
Yu Jimin
Tiện đường* ấp úng*
Kim Minjeong
nhà em cà mau nhà tôi hà nội
Thật ra ai đó về từ 6 giờ nhưng nghĩ ngợi gì đó mà đã đứng đợi tới 10 giờ để đưa người ta về
Yu Jimin
Thì tại.... Tại đêm rồi thấy cũng nguy hiểm nên đây đưa đằng ấy về
Kim Minjeong
đừng nói em đợi tôi chiều giờ nha
Yu Jimin
Làm gì có*chối liên hồi*
nhìn bộ dạng muốn quan tâm mà vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu khiến nàng liên tục cười mỉm
Kim Minjeong
Vậy để tôi mua xiên que để cảm ơn lòng tốt của em nhé
Nói rồi cả hai cùng ngồi trên ghế đá ven đường vừa ăn xiên que
Kim Minjeong
Mùa thu đẹp nhỉ
Yu Jimin
*Ngước nhìn nàng * đúng là đẹp thật
Gió cứ nhè nhẹ chơi đùa với mái tóc nàng khiến chúng cứ đung đưa
tiếng xào xạc của những lá cây hoà theo gió theo sau là giọng nói như thể rót mật của nàng
Khung cảnh không quá lộng lẫy đó ấy vậy mà trong mắt cô giờ đây nàng chẳng khác gì một tiểu thư mùa Thu
khoảng khắc đó cảm xúc của cô và nàng chắc hẳn rất lẫn lộn nhưng họ vẫn chưa xác định với đối phương
Kim Minjeong
Mặt chị dính gì à
Kim Minjeong
Băng cũng biết thính nữa hả
Yu Jimin
Thật lòng chứ có phải thính đâu
Kim Minjeong
*cười mỉm* thật à
Cả hai đưa mắt nhìn về phía đối phương trong vô thức , khoảng khắc mắt chạm mắt khiến cả hai có chút ngại ngùng.. Nàng trong thấy ánh mắt của cô rất đẹp, lấp lánh và dịu dàng như thể đang ôm lấy cô bằng đôi mắt của chính mình vậy...
Cứ thế cả hai cùng nhau bước từng bước trên đường
ánh sáng, rung cảm, gió mùa ,lá rơi
Mọi thứ hoà huyện tạo nên một cung đường mang hướng xưa cũ nhưng không kém sự lãng mạn
Kim Minjeong
*choàng tay ôm vai cô kéo lại*
Kim Minjeong
Không lạnh cơ đấy
Yu Jimin
*Trái tim như có được sự sưởi ấm nên lớp băng cũng dần dần tan biến*
Yu Jimin
Sao tay chị dài vậy
Sáng hôm sau cũng như sáng hôm qua
Mọi chuyện vẫn bình thường
cô thì vẫn tan làm sớm và chờ người ta để đưa về
nàng thì cũng thích nhưng tịnh tâm* hứa với lòng làm gái thẳng*
một ngày cứ vậy trôi qua mọi thứ đều bình thường
Chỉ có một simp chúa là rộn chuyện đi tán tỉnh người ta
-+-+-+&+&+&+&+_(₫(#(#(#(#(#
Viết bậy viết bạ nên đừng có chửi 🥲
Comments