chương 5 : đáp trả

Từ ngày An xuất hiện, cuộc sống của Hùng như được điểm tô thêm màu sắc mới
Không còn là cuộc sống tẻ nhạt và u tối trước kia, mà nó thêm phần rực rỡ ấm áp.
Đám trẻ đang chơi cạnh bờ hồ, thấy Hùng đi đến liền mốc mẻ, nói xiên nói xỏ đủ điều
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1 : ê cái thằng mồ côi mẹ kìa
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2 : sao mày nói người ta kỳ vậy
nhân vật phụ
nhân vật phụ
3 : thằng thằng đó nó khắc chết má nó á, bộ mày không biết hả?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2 : ủa vậy hả? tao đâu có biết
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2 : Hổm rài tao có được ra khỏi nhà đâu
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1 : mày nhớ tránh xa nó nghen
nhân vật phụ
nhân vật phụ
3 : đúng đó, chơi chung là mang họa vào thân
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2 : à ừ
Ban đầu, lũ trẻ trong làng này chỉ dám nói sau lưng vì sợ uy quyền của nhà ông hội đồng Lê, dần dần bọn nó cũng mạnh dạng hơn
Không còn nói sau lưng nữa mà chuyển sang nói trước mặt!
Bọn nó biết chắc rằng hùng không dám nói lại với cha mình, mà chỉ âm thầm chịu đựng
Với cả bọn nó còn được hai đứa con của bà mẹ kế chống lưng nên rất hóng hách.
Cứ tưởng lần này Hùng sẽ vẫn nhịn nhục không đếm xỉa.. nhưng không!!
Không nói nhiều, Cậu đi đến dán thẳng một cú tát trời dáng xuống mặt nó
Chỉ nghe một tiếng "bốp" rất lớn
nhân vật phụ
nhân vật phụ
3 : sao mày dám đánh tao!??
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Đánh mày cũng cần có lý do nữa hả?
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Tao thích thì tao đánh thôi
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Mày nói sao? má tao là do tao khắc chết hả
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Chuyện gia đình tao mà coi bộ mày rành dữ đa?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
3 : ủa chứ không phải hả thứ con hoang
"Bốp"
Lại một cái tát nữa dán xuống mặt nó
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Gia đình mày dạy mày ăn nói với nhà ông bá hộ như vậy đó hả?
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Mày có tin tao chỉ cần hó hé một tiếng là cả cái gia đình của mày sẽ không còn sống được ở đây hay không?
Giọng nói đanh thép, cùng với khí thái như thể đang đe dọa người khác, làm cho bọn chúng phải run sợ
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1 : /quỳ lạy/ con van cậu cậu ơi.. cậu tha cho con.. c-con lỡ dại
nhân vật phụ
nhân vật phụ
3 : /quỳ lạy/ con van cậu.. xin cậu tha cho con con trót dại..
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Hừ! còn lần sau nữa thì cẩn thận cái mạng của gia đình mày
bọn nó tái xanh mặt mài, không dám ở lại
bèn chạy đi chỗ khác
Tuấn khải và can trường núp ở bụi cây gần đó, tức giận lao ra
Chúng cứ tưởng đâu sẽ lại như những lần trước, nhưng ai ngờ cớ sự lại ra như thế này
Tuấn khải tức giận quát vào mặt Hùng
Tuấn Khải lúc nhỏ
Tuấn Khải lúc nhỏ
Hừ! đồ thứ con hoang! mày mà cũng dám phản kháng nữa hả
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Con hoang? Mày đang ám chỉ hai anh em mày hay sao!?
Tuấn Khải lúc nhỏ
Tuấn Khải lúc nhỏ
M-mày...!??
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Ở đâu ra tự dưng đi vào nhà tao rồi đòi thừa kế tài sản của nhà tao nữa
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Thật là nực cười!
Tuấn Khải lúc nhỏ
Tuấn Khải lúc nhỏ
Mày nói ai là con hoang hả!!
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Tao nói hai đứa mày đó, à quên với con tiện tì kia nữa //cười khẩy//
Tuấn Khải lúc nhỏ
Tuấn Khải lúc nhỏ
Mày dám nói má tao là con tiện tì!??
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Sao lại không dám /nhúng vai/
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
tao nói không đúng sao? Một con đĩ ở lầu xanh mà cũng đòi làm má hai của tao đấy
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Nghe buồn cười thật!
Tuấn Khải lúc nhỏ
Tuấn Khải lúc nhỏ
Má nó!!! Anh hai thả em ra
Tuấn Khải lúc nhỏ
Tuấn Khải lúc nhỏ
Để em đánh chết nó
Can trường không nói gì chị thỏ thẻ nói nhỏ vào tai khải
Can Trường lúc nhỏ
Can Trường lúc nhỏ
*Thôi đi, thua keo này bày keo khác*
Can Trường lúc nhỏ
Can Trường lúc nhỏ
*Dù gì thì nó cũng là con ruột của cha đó*
Tuấn Khải lúc nhỏ
Tuấn Khải lúc nhỏ
Aiss.. mày đợi đó cho tao, lần sau ta nhất định sẽ xử mày
Đợi bọn nó đi khuất xa, An mới dám bật cười thích thú
An lúc nhỏ
An lúc nhỏ
Woa nay cậu ba ngầu hết chỗ chê luôn
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Hehe cậu mà | 😆 |
An lúc nhỏ
An lúc nhỏ
Sau này cậu ba cứ như vậy cho con, đố thằng nào dám bắt nạt cậu ba
An lúc nhỏ
An lúc nhỏ
Tại bình thường cậu ba hiền quá, nên tụi nó mới leo lên đầu lên cổ cậu á
An lúc nhỏ
An lúc nhỏ
Lúc nào cần mềm hẳn mềm cần cứng thì phải cứng nghen cậu
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Cậu nhớ gòi mà
An lúc nhỏ
An lúc nhỏ
Hmm.. chán quá à, hay là mình đi trộm xoài đi
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Sao lại phải trộm xoài? Bộ em không có xoài ăn hả
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Hay là về nhà cậu đi cậu cho em ăn thoải mái luôn
An lúc nhỏ
An lúc nhỏ
Đâu phải, xoài mà ăn công khai thì sao mà ngon được
An lúc nhỏ
An lúc nhỏ
Phải ăn trộm lén la lén lút thì ăn mới có cảm giác ngon được
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Ủa vậy hả? /ngơ ngơ/
An lúc nhỏ
An lúc nhỏ
Cậu đi theo con, con biết có chỗ này có xoài ngon lắm
Hùng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play