Kế Ẩn Dụ 1 ( Meme Brainrot )
Chương 2 : Ổn định
[Ký túc xá – phòng số 2B]
larili larila
*Mắt sưng, ôm gối, ngồi co ro trên sàn*
Không biết phải làm gì với nỗi buồn trong lòng.
tripi tropo
Lari… m ngồi đây cho t.
T có mang theo kem chuối hương tôm, mày thử đi, ít ra nó sẽ khiến mày có thể cười được một chút.
boneca ambalabu
Và t có mang loa, nhưng không mở nhạc thất tình nữa…
Tao để yên.
Yên lặng nghe tiếng buồn mày cũng là một kiểu bạn.
tripi tropo
Và giờ m ở đây, với tụi t.
Capy có thể là dừa, nhưng tụi t là ruột của mày nè.
boneca ambalabu
Tripi… m thơ hơi sến… nhưng hay…
larili larila
…nó nắm tay khỉ chuối ngay trước mặt t…
tralale tralala
*Ngồi xuống sàn cùng mọi người*
M biết không… Capy có thể đi cùng ai đó… nhưng tụi t sẽ đi bộ bên mày tới cuối bãi cát.
Nơi ấy, mày sẽ thấy không còn buồn, không còn cô đơn nữa.
[Tin nhắn từ Balerina Capuchina – cô giáo]
balerina capuchina
@Cả lớp, các em mau mau làm bài tập nhé!
(Cô vẫn đang múa quanh đây, ai chưa nộp thì đừng để cô xoay vòng tới tận cửa phòng nha~)
Cô thấy vẫn chưa đủ vui, nhớ nộp bài rồi cười thật tươi nhé, các em yêu quý!
Larili bắt đầu thở đều lại, trong lòng voi vẫn còn buồn, nhưng ấm dần từ tình bạn… Những lời động viên từ Tripi, Tung Tung, và Tralale giúp Larili nhận ra rằng dù Capy có lúc tỏ ra lạnh nhạt, nhưng tình bạn vẫn luôn vững chắc, không thay đổi.
[Ký túc xá – phòng số 2B, sau khi tất cả đã ngồi yên lặng một lúc]
larili larila
*Vẫn ngồi ôm gối, nhưng bây giờ đã có cảm giác ấm áp hơn từ sự hiện diện của bạn bè. Tuy vẫn còn chút buồn trong lòng, nhưng ít nhất bây giờ Lari không phải một mình.*
tripi tropo
Mày ổn rồi chứ? Chúng ta có bài tập cô giao, có muốn làm chung không?
Tao biết là mày không muốn nghĩ về những thứ khác, nhưng mà… học cũng là cách để xua đi mấy thứ buồn bã đó.
tung tung sahur
Nhìn vào trang sách mở, rồi lại nhìn qua Larili.
Mày đúng rồi đó Tripi, học bài lúc này có thể là điều mà tụi mình cần làm. Thật sự thì, tao cũng chẳng muốn làm đâu, nhưng mà… thử xem sao. Ai mà không muốn một buổi học "tận cùng não bộ" cơ chứ?
tralale tralala
Bỗng dưng đứng lên, đi đến bàn học, rồi quay lại nhìn mọi người với một cái nhíu mày tinh nghịch.
Chắc chắn là tụi mình sẽ thắng. Tuyệt vời lắm, nhóm bạn của tụi mình. Nhưng nhớ là, có cái "học bài gian nan" này là tất cả đều cần chia sẻ cùng nhau nhé!
[Tin nhắn từ Balerina Capuchina ]
balerina capuchina
Tôi thấy các em vẫn còn trong trạng thái mơ màng, nhưng tôi tin là các em có thể làm bài thật tốt! Không ai trong lớp là không có khả năng làm được mà!
larili larila
Bắt đầu mở sách ra, nhưng mọi thứ như trở thành một mê cung không lối thoát. Mỗi khi cố gắng ghi nhớ một điều gì đó, những hình ảnh về Capy lại xuất hiện trong đầu, khiến chú voi xương rồng mang dép phải thở dài một lần nữa.
tripi tropo
Nhìn vào sách nhưng ánh mắt thì cứ lạc lõng.
Tao nghĩ cái này là về vật lý? Hay là cái gì đó trong toán học? Ôi, lý thuyết về lúa mì… trời ơi! Cái gì vậy trời, sao mấy cái công thức cứ lủng củng trong đầu tao thế này?
tung tung sahur
*Cười nhẹ một cái*
Mày bị cái gì vậy, Tripi? Nào, tập trung! Mày quên mất rồi, tụi mình không phải làm toán về lúa mì, mà là lịch sử, nhớ chưa? Cái này dễ mà, chỉ cần nhìn vào mấy hình ảnh của những đế chế cũ, rồi làm giống như "học thuộc lòng những cái mốc thời gian" thôi!
tralale tralala
*Trả lời một cách đầy tự tin, nhưng vẫn giọng có chút hóm hỉnh*
Sao tụi mày lại gọi đây là "học bài gian nan"? Tao thì nghĩ học bài là một thứ nghệ thuật, giống như một điệu múa ba lê, không phải sao?
Cứ như vậy, 4 người bạn bắt đầu vật lộn với những bài tập gian nan của mình. Dù không ai trong số họ là người học giỏi nhất, nhưng lúc này, điều quan trọng nhất không phải là hoàn thành bài tập một cách xuất sắc, mà là sự đồng hành, sự chia sẻ giữa những người bạn
Larili nhìn thấy mọi người cùng nhau cố gắng, dù có lúc mọi thứ không như mong đợi, nhưng trong cái không gian ấy, tiếng cười và những lời động viên cứ vang lên, khiến Lari dần cảm thấy ấm áp hơn, như thể không có gì là không thể vượt qua khi có bạn bè bên cạnh
Comments